(SKDS) - Anh ta ở trên Sở mà nên nhiều trường học trọng vọng, mời chào và tỏ ra đón tiếp rất hậu hĩnh để được đôi lời nói tốt với cấp trên. Ngay đêm hôm trước ngày khai trường, anh ta duyệt danh sách và lên một bài toán vận trù chạy "sô" được con số tối đa nhất. Rồi lập tức, anh ta đi lấy lại bài phát biểu từ năm trước để thay đi vài từ, vài con số và năm tháng. Sau đó cho in ra một bài với nội dung đầy khích lệ:
Kính thưa các đồng chí trong Ban giám hiệu và các thầy cô giáo trường… cùng các em học sinh thân mến (tự vỗ tay).
Hôm nay, tôi vô cùng phấn khởi được đến dự lễ khai giảng hết sức long trọng của trường ta. Năm qua, tôi càng vui mừng vì những thành tựu to lớn mà nhà trường đã phấn đấu để đạt được con số học sinh tốt nghiệp tới… phần trăm (tự vỗ tay trước)…
Sáng hôm sau, bài phát biểu được đút túi và anh ta mở danh sách trường học đã được sắp xếp chạy "sô" cho nhanh nhất. Mà cũng giỏi, chỉ loáng mới có khoảng một tiếng mà anh ta đã đảo qua được 3 trường. Ở nơi nào anh ta cũng được giới thiệu trịnh trọng và với lời giải thích ngắn gọn rằng do bận rộn trên Sở, anh ta đã bớt chút thời gian xuống dự và được ưu tiên phát biểu trước. Sau đó là dắt xe tếch thẳng, rồi phóng tít mù về phía Nam thành phố để cho kịp tới trường thứ tư.
Anh ta lẩm nhẩm lại cái tên của trường sắp đến và giở sổ để ghi lại con số phần trăm tốt nghiệp mà đã thống kê được theo các báo cáo tổng kết gửi về Sở. Hiềm một nỗi, anh ta đang đứng trước đèn đỏ và lẩm nhẩm con số thì bỗng có tiếng quát:
- Này, mù à? Đèn xanh rồi.
- Cứ đứng lù lù một đống.
Anh ta nghếch mắt lên tỏ ra tức giận vì đã bị xúc phạm nhưng tặc lưỡi cho qua. Không thèm chấp những kẻ vô văn hoá. Nhỉ? Chắc anh ta nghĩ thế và tỏ ra lạnh lùng rồi tăng ga cho nhanh. Lại bỗng dưng có tiếng nói ngay bên cạnh:
- Chào cán bộ Sở. Khiếp, chạy đua chắc?
- Không, chạy "sô" lễ khai giảng đây.
|
|
Thậm chí anh ta còn không ngoái lại nhìn xem người vừa nói chuyện với mình là ai nữa. Cứ thế rồi bỗng dưng phanh kít xe lại vì anh ta vừa mải nghĩ đã phóng vọt qua cổng trường lúc nào không biết. Anh ta quay lại và ngước mắt nhìn lên bảng hiệu ở cổng trường để kiểm tra lại cái tên trường cần phát biểu. Mặc dù thật khó có thể quên được nhưng trong những lúc "liveshow" như thế này, nhầm lẫn như bỡn ấy chứ. Bài phát biểu thì khó quên nhưng các mục kính thưa kính gửi là dễ lộn lắm. Bất ngờ những tiếng ồn ào vây quanh anh. Nhất là cô hiệu trưởng săn đón:
- Gớm, chúng em mong anh đỏ con mắt. Tất cả học sinh cùng các thầy cô vẫn chờ đón ý kiến lãnh đạo của Sở đấy ạ. Xin mời anh!
- Xin mời cấp trên ạ!
- Xin mời!
Anh ta chặc lưỡi rồi nói:
- Bận thế đấy, vừa tổng kết trên Sở xong là tôi xuống đây ngay. Trường ta khá lắm, chỉ tiêu tốt nghiệp cao lắm, 98% hả?!
Cô hiệu phó đi bên cạnh giãy nảy lên:
- Đâu ạ? Trên tính thế nào chứ. Trường em là tốt nghiệp 100%
chứ anh.
Anh ta ớ người nhưng lại vờ nheo mắt tính rồi vờ sực nhớ ra:
- Đúng rồi, là tôi nhầm với trường ở dưới huyện. Nào, tranh thủ phát biểu nhé. Trời hôm nay oi thật!
- Dạ vâng, trăm sự nhờ anh. Mời anh lên Chủ tịch đoàn ạ!
Có đến nghìn học sinh đứng dậy vỗ tay reo hò vẫy cờ vẫy nón chào mừng đại biểu của Sở. Anh ta nhoẻn cười rồi nghiêm trang cúi chào mọi người. Rồi cũng chẳng cần ai giới thiệu. Hay là anh ta ngỡ là người ta giới thiệu mình phát biểu rồi nên cứ tự động đi lên bục phát biểu. Anh ta e hèm lấy giọng rồi bắt đầu:
- Kính thưa!
Tiếng loa bỗng ré lên kinh khủng rồi tiếng kính thưa bị méo đi như giọng con gái làm tất cả học sinh cười ngặt nghẽo bởi người điều khiển loa nhỡ tay vặn nút tăng âm khá cao. Tự nghe thấy giọng mình eo éo nên cũng buồn cười nhưng anh ta tỏ ra vui vẻ rồi vuốt mồ hôi đang lã chã trên trán. Định nói tiếp thì bất ngờ ở phía dưới học sinh cứ nhốn nháo làm cô hiệu trưởng cuống cuồng chạy xuống. Mặc kệ, anh ta vẫn cứ nói:
- Kính thưa các đồng chí trong Ban giám hiệu và các giáo viên trường… - Nói đến đây bỗng dưng lại quên phắt tên trường. Rõ là vừa nhẩm lại và trước khi vào còn ngước lên cổng trường cơ mà. Ở dưới thì ồn ào, anh ta bất ngờ nói tràn đi - Giáo viên trường “ta” và các em học sinh thân mến…
Một tốp học sinh thấy nắng quá không chịu được vội chạy ào đến mấy gốc cây lớn ở trường. Nhất là mấy em lớp 4 còn nhỏ tuổi không chịu được cái nóng ngoài trời. Bởi các em đã đứng chờ anh ta ở ngoài nắng suốt hơn tiếng đồng hồ.
Tiếng loa thì cứ vang lên, lẫn lộn trong tiếng ồn ào, như ong vỡ tổ vậy. Anh ta đang say sưa phát biểu thì có một cậu bé lớp 3C chạy tới chui ngay dưới gậm bàn rồi nằm vật ra ở đấy. Một thầy giáo chạy đến lay mãi em học sinh mới mở mắt rồi thều thào nói:
- Thưa thầy, em buồn đi tiểu mà bạn lớp trưởng không cho đi. Em mót quá vãi cả ra quần đây này.
Thế rồi bọn trẻ lại cười rũ lên. Các thầy cô vội chạy đến răn đe làm các em không dám cười to nhưng đứa nào cũng bậm môi rúc rích không thể nhịn được. Nhất là khi thấy bạn cứ ôm lấy quần đi xổm rón rén chui qua bục nói chuyện để trốn vào phía trong lớp thì tất cả đồng thanh cười to: Ha! Ha! Ha! …
Theo phản xạ, anh ta cố trấn tĩnh mỉm cười rồi kết thúc:
- Xin chúc các em học giỏi, phấn đấu đạt chỉ tiêu tốt nghiệp vượt tỷ lệ 98% của năm ngoái…
Lúc này thì chính các thầy cô ồn ào lên:
- Lại 98%! Giời ạ!
- Sai rồi!
Có cô giáo nói:
- Vừa nói lại cho anh ta xong. Thế mà…!
Nhưng lúc này, anh ta nhanh chóng kết thúc bài phát biểu rồi tự vỗ tay làm mồi trước và đi vào ghế Chủ tịch đoàn. Một thầy trong Ban giám hiệu bước lên phục phát biểu đáp lễ cảm ơn cán bộ cấp trên là anh ta rồi quay xuống học sinh:
- Xin các em cho một tràng pháo tay thật to để chào mừng cán bộ Sở xuống dự lễ khai giảng với chúng ta. (vỗ tay).
Tiếng vỗ tay chưa dứt thì anh ta cầm cặp đứng dậy rồi nói với cô hiệu trưởng:
- Thôi thế nhỉ? Bận quá! Thông cảm nhé…
Mặc dù bực mình và giận anh ta đến tím mặt, nhưng cô hiệu trưởng vẫn phải tỏ ra niềm nở:
- Thôi thì cứ gọi là trăm sự nhờ cậy anh. Sau này…
- Vô tư đi! Mọi chuyện cứ đâu vào đấy hết.
Lúc này, một thầy trong Ban giáo vụ bước tới đưa anh ta một phong bì rồi nói:
- Anh ăn trưa hộ. Chúng tôi bận quá!
- Biết chứ! Biết chứ! Ai mà chẳng bù đầu bù tai. Tớ cũng thế. Về hả? Bai… bai…