“Lịch sử” ơi, ông là ai?

Xã hội
Hai Phiếm nâng chén rượu lên và gật gù: - Gần đây nhiều quan chức rất hay dùng đến chữ "lịch sử" bác ạ...

Hai Phiếm nâng chén rượu lên và gật gù:

- Gần đây nhiều quan chức rất hay dùng đến chữ "lịch sử" bác ạ...

- Tốt quá...! Lịch sử là truyền thống, là nền móng, là bệ phóng đưa ta bay lên, là...là...- Nghĩ tôi phấn khởi.

- Ý tôi nói là...- Hai Phiếm ngập ngừng

- Hiểu rồi!- Nghĩ tôi khoát tay - Khi nhiều quan chức nhớ đến lịch sử nghĩa là những chuyện buồn như trẻ nước ta không thuộc hết tên các vị vua triều Nguyễn gần đây nhất nhưng lại nhớ vanh vách tên các vị vua triều Thanh nước ngoài sẽ không còn...

- Khổ quá! Tôi muốn nói đến chữ “lịch sử” chứ không phải môn lịch sử...

- Tôi chả hiểu ý bác thế là thế nào!

- Như mưa một trận biến đường phố Hà Nội thành sông thì thành "trận mưa lịch sử". Lũ lụt gây chết người thì thành "trận lũ lịch sử"...

- À...à... tức là từ trước tới nay chưa từng có và chuyện dân kêu là bất khả kháng dù đã cố gắng hết trách nhiệm.

- Đấy là khách quan "lịch sử" chứ nhiều việc chẳng phải do giời nhưng bị lình xình thì cũng thành "lịch sử để lại"!

Hai Phiếm mếu máo:

- "Lịch sử" ơi, ông là ai?

Nghĩ tôi an ủi ông bạn già:

- Đừng buồn cho "lịch sử" khi phải gánh trách nhiệm của hiện tại. Nay mai "mốt" "lịch sử để lại", "mưa lịch sử", "lũ lịch sử" sẽ bị lỗi thời, không ai dùng thế nữa đâu!

- Thế lấy gì để che chắn cho trách nhiệm hiện tại?

- Thằng cha "tương lai" sẽ gánh thay ông "lịch sử" này, ví dụ như biến đổi khí hậu toàn cầu, hiệu ứng nhà kính... và chuyện tương lai càng là bất khả kháng...

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn