Lê Cảnh Nhạc - Dòng chảy thi ca thấm đẫm tình yêu con người và quê hương xứ sở

16-02-2026 08:50 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Hội Nhà văn Hà Nội vừa trao tặng Giải thưởng Văn học năm 2025 cho tập thơ "Đi về phía mặt trời" của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc. Ông là người đã có nhiều năm công tác trong ngành Y tế - Dân số, nguyên Tổng Biên tập Báo Gia đình và Xã hội, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số-KHHGĐ.

Báo SK&ĐS xin giới thiệu bài viết của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến về chân dung thơ Lê Cảnh Nhạc, trích tuyển tập NHÀ THƠ VIỆT NAM NỬA THẾ KỶ HẬU CHIẾN (1975 - 2025) sắp xuất bản.

Đọc thơ Lê Cảnh Nhạc tôi thấy "choáng ngợp" về các ca khúc phổ nhạc thơ anh. Có cảm tưởng như nhiều nhạc sĩ đã "đặt hàng" anh viết lời cho các bài hát về đề tài mà họ đang hướng tới. Trong số đó, có rất nhiều ca khúc đã đoạt Huy chương Vàng tại các hội diễn, các cuộc thi.

Thơ Lê Cảnh Nhạc là dòng chảy của thơ trữ tình giàu nhạc điệu, thấm đẫm tình yêu quê hương xứ sở, tình yêu con người và tình yêu đôi lứa. Phải chăng vì thế anh là một trong số ít các nhà thơ có thơ phổ nhạc nhiều nhất hiện nay và là tác giả ca từ của hơn 150 ca khúc, hợp xướng, nhạc kịch, nhạc phim (có lẽ chỉ kém mỗi cố nhà thơ Tạ Hữu Yên).

Lê Cảnh Nhạc - Dòng chảy thi ca thấm đẫm tình yêu con người và quê hương xứ sở- Ảnh 1.

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc

Trong thơ Lê Cảnh Nhạc, tình yêu quê hương không chỉ gắn liền với con người mà còn gắn với cảnh vật, với những giá trị truyền thống của quê nhà. Thông qua những hình ảnh thiên nhiên, làng quê thân thuộc, tác giả thể hiện niềm tự hào, tình yêu tha thiết với nơi chôn rau cắt rốn và mong muốn chia sẻ niềm yêu đó với mọi người, với người mình yêu. Lê Cảnh Nhạc có nhiều bài thơ cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa tình yêu và quê hương, một tình yêu vững bền, đằm thắm, đầy lãng mạn: "Sao em không về quê cùng anh/Hay em ngại ba con sông cách trở /Đò Vạn Rú không còn làng Vạn nữ/Bến Ngàn Sâu chỉ sải một mái chèo/Sao em không về với người yêu/Ngắt trái chín đã đơm đầy mật ngọt/Hay em ngại nếp tranh nghèo miền ngược/Không che tròn bóng mát cuộc đời em/Bến Thủy - Cầu Kiều đã nối hai bên/Anh muốn dắt em qua dòng Lam trong vắt/Mái đê xanh dang hình ôm sông nước/Như tình yêu đã có tự bao đời/ Người yêu ơi, sao em chỉ mỉm cười/Mỗi lần nghe anh nhắc về quê mẹ/Tấm phên nứa gió lùa dù mỏng thế/Vẫn ấm tình che chở trái tim ta...". 

Những câu thơ ngọt ngào như một lời ru thiết tha và qua bài thơ, tác giả vẽ ra một bức tranh quê hương sinh động với những con sông, bến nước, ruộng đồng, những hình ảnh gần gũi, thân thuộc gắn bó mật thiết với không gian làng quê Việt Nam, đồng thời cũng là nơi chứa đựng những kỷ niệm và tình cảm sâu nặng.

Một đặc điểm xuyên suốt nhiều tầng thơ của Lê Cảnh Nhạc chính là những bài thơ chan chứa tình yêu đất nước, quê hương, tình yêu nguồn cội, tình yêu con người, thấy rất rõ trong những câu thơ giàu hình ảnh chọn lọc, giàu cảm xúc trữ tình thiết tha mà lắng đọng, khơi gợi bề dày trầm tích lịch sử của non sông này. Đây cũng chính là hơi thở chính luận của tráng ca và chất hùng ca. Điều này thể hiện rõ trong bài thơ Hồn Việt: "Hồn Việt ngân nga trong tiếng đàn bầu/ Hồn Việt thơm danh Thạch Sanh, cô Tấm/ Hồn Việt tạc nên tượng đài Thánh Gióng/ Chim Lạc trống đồng, sóng Bạch Đằng giang/ Nhã nhạc cung đình, văn hóa cồng chiêng/Ví giặm, ca trù ngàn xưa hội tụ/ Câu quan họ lắng sâu niềm thương nhớ/ Tiếng đờn ca tài tử khúc tri âm/ Hồn Việt linh thiêng hạc trắng Văn Lang/ Khát vọng phồn vinh soi đường vận nước/ Hồn Việt khoan dung nghĩa tình sau trước/ Văn hóa dẫn đường cho quốc dân đi/ Hồn Việt tắm trong xanh ngát bóng tre/ Chắt chiu tinh hoa tự cường dân tộc/ Bốn ngàn năm non sông gấm vóc/ Kết tinh trong Hồn Việt hôm nay". 

Trong bài thơ này, tác giả đã dùng những hình ảnh văn hóa, lịch sử và thiên nhiên để vẽ nên một bức tranh tự hào về "Hồn Việt" đầy thiêng liêng khát vọng, mang âm hưởng hùng ca về đất nước và con người Việt Nam. Bài thơ không chỉ tôn vinh quá khứ huy hoàng của dân tộc mà còn khẳng định sức mạnh và vẻ đẹp của văn hóa, lịch sử Việt Nam, đồng thời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ "Hồn Việt" trong thời đại mới.

Lê Cảnh Nhạc - Dòng chảy thi ca thấm đẫm tình yêu con người và quê hương xứ sở- Ảnh 2.

Tập thơ Đi về phía mặt trời của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.

Tôi khá ấn tượng với bài thơ "Miền Trung" của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc khi tác giả dựng lên một biểu tượng bất khuất, kiên cường về một dải đất địa linh nhân kiệt, đối mặt với gian lao, bão tố nắng lửa và bom đạn chiến tranh suốt ngàn đời vẫn sừng sững suốt chiều dài lịch sử như những khúc tráng ca bất tử còn vang vọng tới hôm nay: "Miền Trung/ Nắng cong đòn gánh/ Nắng cong bờ biển/ Nắng cong Trường Sơn/ Miền Trung/ Chảo lửa túi mưa/ Cát trắng tung trời/ Gió lào bạt núi/ Biển miền Trung/ Còng lưng đón sóng/ Nhoài mình giữ nắng Trường Sa/ Miền Trung/ Câu ví chảy theo sông/ Điệu hò vắt qua núi/ Rót hồn dân tộc/ Vào câu lục bát/ Khí thiêng đất nước/ Tạc thành Hoành Sơn/ Máu ươm cỏ non/ Đồng Lộc, Thành Cổ/ Những đứa con/ Quăng mình vào máu lửa/ Dựng nên thành đồng Tổ quốc tôi...".

Trong bài thơ trên, tác giả đã dựng lên những biểu tượng thi ca mạnh mẽ qua các hình ảnh văn hóa và lịch sử nổi bật của đất nước: "Khí thiêng đất nước tạc thành Hoành Sơn, máu ươm cỏ non Đồng Lộc, Thành Cổ". Những địa danh như Hoành Sơn, Đồng Lộc, Thành Cổ không chỉ là những nơi gắn liền với chiến tranh mà còn là những biểu tượng cho sự hy sinh và lòng dũng cảm của dân tộc trong bảo vệ Tổ quốc. "Những đứa con quăng mình vào máu lửa" là hình ảnh của những anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Hình ảnh "còng lưng đón sóng, nhoài mình giữ nắng Trường Sa" là một minh chứng rõ rệt cho tình yêu và sự hy sinh của người dân miền Trung đối với biển cả và Tổ quốc. Biển không chỉ là một phần của thiên nhiên mà còn là không gian sống, là nơi chứa đựng những ký ức, nỗi niềm và sự gắn bó sâu sắc của con người miền Trung với đất nước.

Không chỉ thế, bài thơ nhắc còn đến những yếu tố văn hóa dân gian như "câu ví chảy theo sông, điệu hò vắt qua núi, rót hồn dân tộc vào câu lục bát" - những hình ảnh này không chỉ mang tính chất mô tả mà còn làm nổi bật giá trị văn hóa truyền thống của miền Trung. Câu ví, điệu hò là những âm thanh quen thuộc của miền Trung, là cách mà người dân nơi đây kể chuyện, truyền tải cảm xúc, lịch sử và tình yêu quê hương. Việc "rót hồn dân tộc vào câu lục bát" cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa con người và văn hóa, cũng như sự bảo tồn và phát huy những giá trị nghệ thuật của dân tộc. Trên đây là những bài thơ mang phong cách "Hướng ngoại" đậm chất thi sĩ công dân của Lê Cảnh Nhạc khi anh hướng tâm hồn và cảm xúc về những miền đất, miền người, miền dân ca trong trầm tích văn hóa và lịch sử dân tộc từ rừng núi tới đồng bằng và đến miền hải đảo xa xôi của đất nước.

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc quê Hà Tĩnh, sống ở Hà Nội, nghề nghiệp chính: Nhà báo, Nhà văn; Trình độ văn hóa: Tiến sĩ; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tác phẩm chính đã xuất bản: Khúc giao mùa (Tập thơ 2005); Không bao giờ trăng khuyết (Tập thơ 2010); Khúc thiên thai (Tập thơ 2015); Non nước đàn trời (Tập thơ 2015); Đi về phía mặt trời (Tập thơ 2024); Duyên tình thơ - nhạc tập 1 (Lê Cảnh Nhạc - Đức Trịnh 2024); Duyên tình thơ - nhạc tập 2 (Lê Cảnh Nhạc - Các nhạc sĩ 2024). Văn xuôi: Người học trò thứ 31 (Tập truyện 1990); Nỗi oan của Đốm (Tập truyện 1992); Mầm ác và hướng thiện (Tập ký 1994); Lâu đài (Tập truyện1999); Lời ru không bán (Tập truyện 2000).

Ở phần thơ mang phong cách "Hướng nội" là sự trải lòng của nhà thơ trước những nỗi niềm buồn vui, thăng trầm trong cuộc sống qua bao trải nghiệm cùng năm tháng. Đây có thể nói là phần thơ hướng nội đi sâu vào những cảnh đời, cảnh người với những câu thơ đầy trăn trở, day dứt cần lý giải và tìm câu trả lời qua việc mô tả mặt trái của cuộc sống, được khơi gợi khá chân xác trong bài thơ "Quyền lực" dưới đây: "Khi ta cố leo lên những nấc thang quyền lực/ Càng leo cao mặt nạ càng dày thêm/ Khao khát uy quyền chiếm đoạt lòng tin/ Tự ngộ nhận linh hồn mình vĩ đại/ Ngộ nhận tầm nhìn xa hơn người yếu đuối/ Ngộ nhận bao dung, ngộ nhận nhân từ/Lời thức tỉnh mỗi ngày ít hơn tiếng tung hô/ Câu đường mật ngọt ngào hơn cảnh báo/ Nhiễu loạn thực hư đua tranh láo nháo/ Nhiều khi thành con rối giữa vòng vây/ Tiếp cận ô dù, gõ cửa cầu may/ Uy quyền quan thầy nâng hư danh đệ tử/ Dễ thành kẻ vô tình trước vui buồn quá khứ/ Bè bạn thuở hàn vi ngày một vắng xa hơn/ Mượn lòng tốt người đời để thành kẻ ban ơn/ Quan hệ mới choàng vào như áo gấm...". Bài thơ này có xu hướng của thi ca hiện thực phê phán khi nhà thơ nhìn thẳng vào những thói tật xấu xa trong xã hội với những câu thơ như muối xát vào lòng người.

Một đặc trưng nữa của dòng thơ "hướng nội" trong thơ Lê Cảnh Nhạc là những bài thơ về tình yêu đôi lứa với trái tim xúc cảm, đầy chất thi sĩ, anh từng làm rung động nhiều trái tim như trong bài thơ "Đừng trách nghe em" của anh: "Đừng trách anh mềm lòng em nhé/ Trái tim nhà thơ yếu đuối mong manh/ Ánh mắt cứ dịu dàng thiêu đốt/ Chớm thu rồi cây bỗng trổ chồi xanh/ Đừng trách anh ngu ngơ đường đột/ Tiếng lòng ngân rung như những phím đàn/ Nụ cười em thắp muôn vàn tia nắng/ Thánh thót rơi xao xác đại ngàn/ Đừng trách anh khát khao tình hương lửa/ Mới gặp nhau đã tan chảy tâm hồn/ Em chợt đến chợt đi và ám ảnh/ Đất vỡ oà nắng xối mưa tuôn...". 

Bài thơ này của Lê Cảnh Nhạc là những dòng tâm sự đầy chân thành, khắc khoải về một tình yêu nồng nàn nhưng cũng đầy lo âu và băn khoăn. Câu thơ "Tiếng lòng ngân rung như những phím đàn" là hình ảnh âm nhạc nhẹ nhàng, gợi cảm giác về sự lãng mạn, mong manh trong tình yêu. Mỗi câu thơ như một lời thổ lộ, một lời xin lỗi, không muốn bị trách móc vì những cảm xúc tự nhiên của trái tim yêu thương. Tình yêu trong bài thơ là sự kết hợp giữa khao khát mãnh liệt, nỗi nhớ da diết và sự mong đợi, tất cả hòa quyện vào nhau trong một không gian đầy lãng mạn và cảm xúc. Phải chăng vì thế, nhạc điệu trong thơ Lê Cảnh Nhạc khá gần gũi với âm nhạc, nên thơ anh được nhiều nhạc sĩ lấy làm ca từ trong các bài hát.

Lê Cảnh Nhạc còn là tác giả ca từ của hơn 150 ca khúc, hợp xướng, nhạc kịch, nhạc phim; tác giả kịch bản của nhiều chương trình nghệ thuật quốc gia và địa phương do các đoàn nghệ thuật Trung ương, quân đội và địa phương thực hiện.

Các giải thưởng: Giải thưởng về thơ cuộc thi Sáng tác Văn học nghệ thuật của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô 1987-1988; Giải thưởng cuộc thi Sáng tác văn học cho thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam và Trung ương Đoàn 1990-1991; Giải thưởng cuộc thi Sáng tác văn học về Quyền trẻ em của Radda Barnen (Thụy Điển) và Bộ GD & ĐT năm 1992; Hai lần đồng giải thưởng Văn học nghệ thuật và báo chí 5 năm của Bộ Quốc phòng (2010-2015 và 2015-2020); Giải thưởng về thơ cuộc thi Sáng tác Văn học nghệ thuật của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội và Báo Người Hà Nội năm 2021. Giải thưởng Văn học năm 2025 Hội Nhà văn Hà Nội.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến
Ý kiến của bạn