Láo nháo chợ vỉa hè

Xã hội
Nông thôn đang đô thị hóa và ngược lại, đô thị cũng đang “được” nông thôn hóa qua các chợ vỉa hè to nhỏ như thể đem chợ làng, chợ thôn vào trong thành phố. Những đợt ra quân rầm rộ khôi phục vỉa hè cho người đi bộ nhưng rồi sau đó đâu lại hoàn đấy. Chợ vỉa hè vẫn nghiễm nhiên tồn tại.

(SKDS) - Nông thôn đang đô thị hóa và ngược lại, đô thị cũng đang “được” nông thôn hóa qua các chợ vỉa hè to nhỏ như thể đem chợ làng, chợ thôn vào trong thành phố. Những đợt ra quân rầm rộ khôi phục vỉa hè cho người đi bộ nhưng rồi sau đó đâu lại hoàn đấy. Chợ vỉa hè vẫn nghiễm nhiên tồn tại. Có thể trả lại cho thành phố nét văn minh đô thị khi vỉa hè gắn với sự mưu sinh của không ít người?

Muôn mặt chợ

Đầu tiên phải kể đến chợ sách. Cứ tối đến là không ít vỉa hè sách được bày ra chủ yếu là các loại sách, truyện được in lậu, in nối bản với giá bán rẻ hơn 1/3 hoặc 1/2 so với các loại sách trong cửa hàng. Người muốn đọc sách nhưng ít tiền tìm đến đây cốt tìm nội dung sách dù có in nhòe nhoẹt chứ không cáu giận vì bản quyền sách bị xâm phạm. Với họ, chỉ có lợi do rẻ chứ chẳng có hại gì. Loại chợ này có chỗ còn kinh doanh thêm đĩa lậu chủ yếu là đĩa hài và đĩa sex. Cùng là đĩa lậu nhưng đĩa hài bán công khai còn nếu bạn hỏi “có đĩa nào hay hay không?” thì chủ quán ắt lôi từ bao tải ra hàng mớ đĩa sex đủ cả trong và ngoài nước.

Sau chợ sách là chợ kính bán cả ban ngày với đủ loại kính cận, kính viễn, kính râm. Những loại kính này đeo vào sau một thời gian có thể phải đến... bệnh viện mắt để đo lại thị lực. Nhưng với người trẻ, ít tiền lại thích mốt thôi thì... đành lòng vậy, cầm lòng vậy. Kính xịn ở đây cũng có nhưng là kính bắt được hoặc kính ăn cắp và tất nhiên giá cả cũng mềm hơn kính mua ở cửa hàng rất nhiều.

Thứ nữa là chợ giày dép đủ loại to nhỏ khác nhau, phần lớn là giày nhập lậu từ Trung Quốc nếu là loại mới, còn loại dùng rồi nhưng mốt ắt là đồ chôm chỉa.

Ngoài ra, những mặt hàng chủ yếu khác được bày bán là quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm, cặp túi... Rất đơn giản, chỉ với một tấm bạt trải xuống đất, hàng đổ lên trên là đã có ngay một sạp hàng vỉa hè được rao bán với giá rất “phải chăng”.

Đáng sợ nhất là chợ thuốc tuy không tràn lan mọi chỗ nhưng tập trung một nơi như ở Hà Nội là phố Hàng Chiếu. Người có bệnh chả mấy ai ra đây mua thuốc nhưng chợ tồn tại chủ yếu là thuốc tránh thai, thuốc kích dục, với đủ loại thuốc viên thuốc mỡ với quảng cáo để “cậu nhỏ” cương lâu hoặc tăng cường kích cỡ. Thậm chí,  bao cao su cũng được bán công khai, dụng cụ dương vật nhập lậu đủ loại, hỏi gì cũng có, không có thì “anh chờ tí có ngay”! Làm khách hàng của chợ này chắc chắn thành bệnh nhân để tha hồ mua thuốc từ đơn bác sĩ.

Ai quản lý những chợ này?

 

Chợ nào cũng có Ban quản lý nhưng những chợ kiểu trên không có ai quản lý hay nói một cách khác là sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng đối với các quầy hàng, các chợ này.

Không mất chi phí cho việc đi thuê, trang trí hay tiền thuế như những cửa hiệu đàng hoàng. Hàng hóa được bày tràn lan trên vỉa hè, đủ kiểu đủ màu sắc. Khách thì có thể tha hồ chọn lựa cho mình một món đồ đến khi ưng ý, thoải mái cầm lên đặt xuống, cân đo đong đếm mà không bị chủ rầy la, quát mắng. Với “phong cách” thuận mua vừa bán nên số lượng người mua bán ở những con phố này ngày càng đông. Một số người mua thấy tiện nhưng về mặt mỹ quan quả không tiện chút nào, ấy là chưa kể tác hại do những hàng hóa dỏm, đặc biệt là loại hàng kính và “thuốc” ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe những khách hàng... liều.

Có người thích chợ kiểu này bởi thứ gì cũng được bày bán trên vỉa hè, tha hồ lựa chọn. Đặc biệt là rẻ khi một áo phông từ 45-60 nghìn, bộ đồ ở nhà từ 40-50 nghìn, giày dép tùy loại mà chia ra các mức giá khác nhau nhưng cũng dao động trong khoảng từ 35-100 nghìn một đôi (giày nữ), từ 100-200 nghìn (giày nam), túi xách 70-100 nghìn, 40 nghìn cho một chiếc mũ bảo hiểm...

 Ở nhiều tuyến phố, vỉa hè ban ngày là chợ sách, buổi tối thì bán trà chanh.    Ảnh: Trần Minh, CTV

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là với mức giá rẻ như vậy thì chất lượng hàng hóa sẽ như thế nào, nguồn hàng được lấy từ đâu. Không những vậy, theo tìm hiểu của chúng tôi, phần lớn mặt hàng điện tử, giày dép là hàng “nhảy”, được những tên trộm vặt hoặc nghiện hút ăn trộm của người dân bán lại cho các chủ hàng với giá rẻ, sau đó các mặt hàng này lại được bán lại cho khách đi đường. Bên cạnh đó, việc một bộ phận người mua thường ít quan tâm đến nhãn mác chất lượng mà chỉ quan tâm đến màu sắc, kiểu dáng vô hình trung đã tiếp tay cho các mặt hàng không rõ nguồn gốc, hàng phi pháp được mặc sức tiêu thụ. Bởi lẽ khi nào người mua vẫn có nhu cầu, thì lượng mặt hàng kém chất lượng còn lưu hành trên thị trường, cho dù đó có thể là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Nghiêm trọng hơn là tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông tại những con phố tập trung bán đồ trên vỉa hè. Có thể thấy rõ, vào thời gian cao điểm, người mua kẻ bán tấp nập, người trên hè, người đứng dưới lòng đường chờ đợi người thân vào mua đồ, người mua tranh nhau chọn đồ, ngã giá tạo nên một bức tranh rất phản cảm. Đáng lo ngại, thực trạng bán hàng trên vỉa hè này đã tồn tại trong một thời gian rất dài, tuy nhiên vẫn chưa nhận thấy được một động thái cứng rắn của các cơ quan chức năng.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần có động thái kiên quyết, dẹp bỏ tình trạng này để trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè và văn minh đô thị cũng như giúp một số “khách hàng” tránh được những hệ lụy, hậu quả khôn lường.    

 

   Vũ Xuân Bình
Ý kiến của bạn