Phim "Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long"-một trong những bộ phim được khán giả chờ đón trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội không được lên sóng truyền hình như dự kiến. Sau hai lần thẩm định, mặc dù nhà sản xuất đã chỉnh sửa những thiếu sót theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định phim quốc gia, nhưng bộ phim vẫn lỡ hẹn với khán giả cả nước dịp đại lễ. Từ câu chuyện cụ thể về bộ phim này, có thể thấy, việc làm phim lịch sử ở nước ta vẫn còn rất nhiều khó khăn...
5 tỷ đồng/tập - để biến phim Việt thành phim Trung Quốc?
"Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long" khởi quay từ ngày 9/1/ 2010 tại trường quay Hoành Điếm, Trung Quốc (TQ). Phim dài 19 tập, là phim truyền hình do đơn vị xã hội hóa, Công ty Trường Thành sản xuất. Con số hơn 100 tỷ đồng cho 19 tập phim, tương đương với khoảng trên 5 tỷ đồng một tập phim 45 phút phát sóng quả là "giật mình" so với mức đầu tư èo uột của các phim truyền hình bấy lâu. Không chỉ được đặc biệt chú ý bởi số tiền đầu tư lớn, phim còn được dư luận hồi hộp theo dõi bởi các thông tin liên quan khác. Lần đầu tiên, một dự án phim VN thuê ê-kíp TQ sản xuất từ đạo diễn, hóa trang, phục trang đến trường quay... Đạo diễn được "chọn mặt gửi vàng" là Cận Đức Mậu - đạo diễn của phim truyền hình "Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên". Cùng làm việc với ông là đạo diễn trẻ VN Tạ Huy Cường. Kịch bản phim do ông Trịnh Văn Sơn - Giám đốc công ty cổ phần truyền thông Trường Thành viết, được nhà biên kịch nổi tiếng của TQ là Kha Chung Hòa tham gia hiệu đính. Để hoàn thành bộ phim, nhà sản xuất đã thuê TQ may gần 700 bộ trang phục cổ trang, thuê trường quay Hoành Điếm, thuê hàng trăm diễn viên quần chúng...
|
Khi từ đạo diễn cho tới bối cảnh trường quay, trang phục đều mang mác Trung Quốc thì bộ phim mang màu sắc Trung Hoa là đương nhiên. |
Tuy nhiên, ngay sau lần xét duyệt đầu tiên, Hội đồng Trung ương thẩm định phim và lãnh đạo Cục Điện ảnh đã gửi công văn cho nhà sản xuất, dựa trên những ý kiến của các thành viên hội đồng. Mặc dù phim được đánh giá là "cố gắng bám sát những mốc lịch sử quan trọng, có tính chuyên nghiệp cao", nhưng do đa số những cảnh quay đều thực hiện ở TQ nên dễ gây cho người xem cảm giác đây là một bộ phim TQ. Theo đó, nhà sản xuất cần phải cắt bỏ những cảnh quay tại các địa danh quá quen thuộc của nước này hay những đại cảnh có đông diễn viên quần chúng là người TQ. Một số lời thoại hoặc là quá hiện đại hoặc là mang màu sắc phim dã sử TQ cũng phải được sửa chữa cho phù hợp. Cũng theo Cục điện ảnh, phim còn có nhiều chi tiết chưa phản ánh đúng lịch sử. Nhà sản xuất đã nghiêm túc tiếp thu và đã chỉnh sửa, nhưng phim vẫn không vượt qua được kỳ "sát hạch" thứ hai của Hội đồng thẩm định quốc gia. Tên phim là "Lý Công Uẩn- Đuờng tới thành Thăng Long" nhưng thực tế chỉ có 1-2 tập phim phản ánh điều này, còn lại nhiều tập phim mô tả quá kỹ những cảnh chém giết tranh giành ngôi vị của các triều đại...
Như vậy, từ câu chuyện tạm hoãn phát sóng bộ phim "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long" có thể rút ra được những kinh nghiệm đối với người làm điện ảnh. Nhiều tiền chưa bao giờ là đủ, mà quan trọng hơn là phải làm như thế nào để người xem thấy được tinh thần Việt trong phim. Nhìn lại những bộ phim truyện lịch sử VN từ trước tới nay như "Tây Sơn hào kiệt", "Lục Vân Tiên"... thì có thể thấy những phim về lịch sử của ta thường rơi vào tình trạng chung là đơn giản, phản ánh lịch sử một cách sơ sài, thậm chí là hiện đại hóa lịch sử, lắp ghép lịch sử một cách thô kệch giữa các thời kỳ, kể cả nội dung, bối cảnh, trang phục diễn viên, lời thoại...
Ở Việt Nam, cái gì cũng thiếu!
Một trong lý do Hội đồng thẩm định quốc gia hoãn phát sóng phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long là trang phục của các nhân vật trong phim mang đậm màu sắc TQ. Mặc dù nhà sản xuất đã mời các nhà nghiên cứu, các họa sĩ làm cố vấn cho phim, nhưng có vẻ như không hiệu quả. Cái khó của họ là không có những cứ liệu văn hóa chính xác để có thể làm căn cứ cho các thiết kế trang phục, văn hóa cho phim. Phức tạp không kém là các điệu múa, điệu hát nơi cung đình hay các bài đánh võ... Những vấn đề tưởng như nhỏ nhặt này nhưng khi lên phim nếu không được trau chuốt kĩ càng, chắc chắn khán giả sẽ phản ứng. Chưa có một mẫu số chung về mặt văn hóa cho phim lịch sử và phim cổ trang Việt là một khó khăn cực kỳ lớn đối với những ai dũng cảm đi vào đề tài này. Vì thế phim làm ra dù cố gắng đến đâu vẫn khó để lại dấu ấn bản sắc văn hóa Việt rõ ràng trong lòng khán giả. Trở lại câu chuyện phim Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long, không ít ý kiến đều nhất trí rằng, một khi người làm phim VN chưa chủ động được về trang phục, xử lý bối cảnh thì sẽ rất dễ dẫn đến việc làm ra phim giống TQ, khi chúng ta làm phim trên đất TQ.
|
Thiếu tài liệu về trang phục lịch sử là cái khó cho các nhà làm phim. |
Một điều mà các nhà làm phim lịch sử ta từ trước tới nay vẫn chưa xem trọng việc đầu tư vào các yếu tố văn hóa. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu, giúp cho khán giả nhận ra câu chuyện trong phim là của lịch sử nước nào. Công việc của người đạo diễn trong từng bộ phim vẫn là chắp vá, nó thiếu tính xuyên suốt về mặt văn hóa. Vì thế nó gượng gạo, ít tính thuyết phục khán giả.
Phim lịch sử gần như là không thể làm được nếu không có trường quay. Vì thế, việc thuê trường quay nước ngoài và mời các chuyên gia nước ngoài làm phim là điều cần thiết, nếu chúng ta muốn có những phim lịch sử cho ra...lịch sử để phục vụ khán giả. Câu chuyện ai làm phim dường như không quan trọng, mà vấn đề là làm thế nào cho ra một bộ phim VN mới là điều đáng nói. Đạo diễn, NSND Đào Trọng Khánh chia sẻ về vấn đề này: "Nếu nhìn vào chính sử nước ta thì có thể thấy rằng các ghi chép về trang phục, phong tục, tập quán không được rõ ràng lắm. Những tranh ảnh còn lưu lại để ta có thể hình dung cụ thể càng không có. Đây là cái rất khó đối với các nhà làm phim khi "chạm" vào lịch sử. Người xem có thể không ưng với hình ảnh của phim, cho rằng nó không phải thuần Việt, nhưng thay đổi như thế nào thì họ không trả lời được. Theo tôi, chúng ta không nên tranh cãi nhiều về câu chuyện hình thức. Nếu là tôi khi làm phim lịch sử, tôi sẽ chọn lọc những cái đẹp nhất trong văn hóa dân tộc để đưa vào, làm sao để nó toát lên "tinh thần Việt" nhất. Cái tinh thần Việt ở đây không thể cầm nắm, nhưng nó ở trong cảm nhận của từng người. Và để làm được một bộ phim khiến cho ai cũng cảm nhận được tinh thần Việt thì lại phụ thuộc hoàn toàn vào tài năng và văn hóa của các thành phần làm phim".
Như vậy, có rất nhiều lý do để chúng ta khó có thể làm được một bộ phim lịch sử đúng với tinh thần Việt và hấp dẫn công chúng. Nhưng nếu không bắt đầu thì ta sẽ chẳng bao giờ có phim lịch sử Việt để xem cả lịch sử, dã sử.
Sơn Trang