Theo anh Dương Văn Út, một người dân sống tại đây thì khu vực thị trấn Hà Lam chỉ tính đơn giản cũng không dưới 30 người ăn xin mà phần lớn là người già. Anh Út bảo: “Họ thường tập trung ở các cây xăng và các điểm có khách qua đường khác để xin. Đặc biệt ở những cây xăng có thời điểm hơn 10 người cùng tập trung để xin. Các quán ăn và quán cà phê thì ít bởi đa số là dân địa phương hết, một phần vì ngại, một phần thì xin người ta cho lần đầu chứ ai cho miết cả tháng cả năm. Bà con xóm giềng cả!”. Rồi anh chau mày, nói tiếp: “Tui không biết người ta đã già cả rồi, đến nỗi nào mà phải ra đường ăn xin, trong khi đó rõ ràng phần lớn trong số họ không đói đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí có người đủ ăn...”.
|
Những “lão cái bang“ hoạt động với nhiều chiêu thức khác nhau. |
Lân la hỏi chuyện, một số người dân nơi đây còn cho biết “thu nhập” của những người già ăn xin này một ngày không dưới 100.000 đồng. Thấy người già cả, không ai nỡ quay mặt đi khi chưa cho họ vài đồng. Ít ra, họ cũng đáng tuổi cha mẹ, có khi là ông bà mình. Nắm được tâm lý này, những “lão cái bang” càng ngày càng hoạt động với nhiều chiêu thức khác nhau. Có người không còng lưng thì cũng ráng đi cho còng. Có cụ mắt sáng thì cũng lò dò quờ quạng gậy đi bước được bước mất để tranh thủ lòng thương của khách qua đường. Những “lão cái bang” này cũng nhiều dạng. Một số không nhiều có hoàn cảnh khổ thật sự khi sức lao động đã cạn kiệt mà con cháu không có hoặc có thì cũng không chăm sóc. Trong khi ngân sách trợ cấp cho người già, người neo đơn của Nhà nước cũng có hạn, mỗi tháng chỉ chưa được 200.000đ/ người. Bởi vậy, họ phải ra đường, đi xin để có vài đồng bạc kiếm chút rau chút cháo bỏ vào miệng, vì còn sống ngày nào là còn phải ăn, phải uống ngày đó.
Nhưng đa phần ở thị trấn Hà Lam này là những người “hành nghề ăn xin”. Họ có con cái đầy đủ, nhà cửa cũng không đến nỗi quá khổ. Không đi xin, họ vẫn có đủ 3 bữa cơm. Họ cũng vẫn có thể làm các công việc khác có ích, có thu nhập tuy không nhiều nhưng có thể yên tâm. Nhưng không, họ chọn việc đi ăn xin, con cháu họ cũng đồng ý cho cha mẹ mình, ông bà mình ra đường đi ăn xin. Đơn giản vì nếu ở nhà, họ cũng phụ giúp việc lặt vặt, giặt cái quần cái áo, nấu nồi cơm, giữ đứa cháu mà thôi. Trong suy nghĩ của họ cũng như con cháu họ, những việc ấy không đem lại lợi tức thực tế gì cả. Mà chỉ cần vác bị gậy ra đường là một ngày có thể dễ dàng có được vài chục ngàn đến cả trăm ngàn. Con cháu khỏi lo mà còn có khi nhờ vả được cả ông bà, cha mẹ mình lúc cái bánh cái kẹo, lúc mượn năm chục một trăm. Cứ lối suy nghĩ đó, rất nhiều người già ở thị trấn Hà Lam này đã “hành nghề ăn xin”.
Đó là nỗi đau, là sự nhức nhối của cộng đồng và của những ai còn có lương tri. Đau hơn, đã già như vậy, họ còn phải giở các chiêu thức, thậm chí là giả đau yếu, giả tàn tật để làm người khác cảm thương và bố thí. Họ vừa đánh mất bộ mặt văn hóa của mình, vừa làm mất bộ mặt văn hóa của địa phương. Nhan nhản ở khắp nơi trên địa bàn Tam Kỳ, Hội An, Duy Xuyên, Núi Thành... những người già ăn xin ngày càng xuất hiện nhiều tương tự. Có một thực tế mâu thuẫn là khi đời sống con người ở khu vực nào được nâng cao hơn thì người già ăn xin xuất xứ từ địa phương đó ngày càng nhiều thêm. Ngày xưa, khi những thành phố, thị trấn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa thành hình, cuộc sống còn chân quê, lâu lâu mới có một người già ăn xin từ các tỉnh khác hoặc các huyện trong tỉnh đến ăn xin...
Đã đến lúc chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam, cụ thể là thị trấn Hà Lam (Thăng Bình) cần có sự quan tâm và chung tay tìm kiếm những giải pháp hiệu quả nhất cho thực trạng người già ra đường ăn xin tràn lan. Cần thiết phải điều tra đến tận gia đình các “lão cái bang”. Ai thật sự có hoàn cảnh éo le thì Nhà nước và chính quyền địa phương phải nhanh chóng tạo điều kiện giúp đỡ, thậm chí là nhận nuôi họ. Còn những người chỉ coi ăn xin là cái nghề để kiếm ăn thêm thì trước hết cần động viên họ và cả con cháu họ hiểu ra làm như vậy là không nên. Nếu họ vẫn tiếp tục “hành nghề” thì lúc ấy sẽ có những chế tài phù hợp để lập lại trật tự.