Cột cờ Hà Nội do "Kiến trúc sư" Đặng Công Chất độc công xây dựng theo thiết kế đã được phê duyệt của triều đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ. Là một khối hình vuông 3 cấp hợp thành từ đế chân trụ đến thân cột và Lầu Vọng Canh với tổng chiều cao 60m. Chân trụ tọa lạc trên diện tích 2.007m2, mỗi chiều rộng 45m tạo thành 3 tầng thu hẹp dần lên.
Từ tầng thứ nhất lên tầng 2 và tầng 2 lên tầng 3 đều theo đường dẫn tam cấp 18 bậc ở hai cửa Đông - Tây, riêng trên tầng 3 có đủ 4 cửa từ 4 hướng. Bên trên tầng 3 là thân cột cờ hình bát giác, mỗi cạnh rộng 2,13m, vút cao thẳng dần lên, trên mỗi cạnh có 5 cửa sổ hình hoa thị, bên trên có 1 cửa sổ hình rẻ quạt. Thân cột cờ tạo thành hình khối rộng được chiếu sáng từ những cửa sổ (nói trên) và được xây cầu thang xoắn ốc với 54 bậc. Trên cùng là một căn lầu hình 8 cạnh theo thân cột cao 3,3m, mỗi cạnh đều có cửa thông thoáng để quan sát tầm xa cả tám phương tứ hướng, đó chính là Lầu Vọng Canh. Trên chóp Lầu Vọng Canh là một trụ lỗ hình tròn đường kính 40cm để cắm cán cờ. Trong thời Pháp chiếm đóng, họ sử dụng nơi này đặt trạm thông tin vô tuyến điện. Khi Thủ đô phòng thủ chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ, đây là đài quan sát phòng không Hà Nội có thể quan sát toàn bộ nội, ngoại thành và xa hơn.
Với kiến trúc ấy thời bấy giờ, cột cờ này là cao nhất tại kinh thành Thăng Long. Quan sát từ mọi góc nhìn, cột cờ là một tổng khối hoàn chỉnh kiến trúc nghệ thuật hài hòa, uy nghi, hoành tráng, cổ kính. Là nơi biểu tượng cho chủ quyền quốc gia, thể hiện ý chí vươn lên với tinh thần bất khuất đối với các thế lực xâm lược từ ngoại bang của dân tộc. Trong cuộc chiến đấu bi hùng chống thực dân Pháp của Thống đốc Hà Nội Nguyễn Tri Phương (1800-1873) và Hoàng Diệu (1820-1882). Cột cờ Hà Nội chính là nơi phát lệnh báo hiệu chiến đấu và là nơi bố trí hỏa lực bộ binh để chống quân xâm lược. Chính viên sĩ quan Pháp Franci Garnier năm 1873 chỉ huy đánh chiếm thành Thăng Long và Cột cờ này, sau đó đã phải đền tội tại trận Cầu Giấy của quân ta.
Lịch sử sang trang. Từ hơn 6 thập niên trước, sau Cách mạng tháng Tám 1945, Cột cờ Hà Nội thuộc chủ quyền của chế độ dân chủ Cộng hòa Việt Nam với Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9 của Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh ra quốc hiệu này đầu tiên ở châu Á. Nhưng theo nhà sử học Dương Trung Quốc - Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam, thì quốc kỳ của nước Việt Nam độc lập được chính thức tung bay trên đỉnh cột cờ Hà Nội vào đêm giao thừa trước hôm bộ đội ta tiến quân vào tiếp quản, giải phóng Thủ đô ngày 10/10/1954.
Hai thế kỷ qua, dẫu với bao thăng trầm của đất nước, Cột cờ Hà Nội vẫn sừng sững hiên ngang vươn cao. Nay với Quốc kỳ phần phật vờn bay trên đỉnh cột - vĩnh viễn khẳng định chủ quyền của quốc gia dân tộc của nước Việt Nam độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biểu tượng thiêng liêng và là niềm kiêu hãnh, tự hào của người dân đất Việt với bốn bể năm châu. Cột cờ Hà Nội đã thành một di tích lịch sử gắn kết với thời đại trong quần thể Hoàng thành của Thăng Long - Hà Nội sắp bước vào 1000 tuổi mà trong đó giải phóng Thủ đô, ngày 10/10/1954 là một mốc vàng son lịch sử trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ huy hoàng.
Bùi Đình Nguyên