Kịch hình thể - Thực trạng và... ảo tưởng

Văn hóa – Giải trí
Ngày 7 tháng 12 vừa qua, Nhà hát Tuổi trẻ (NHTT) và CLB Báo chí sân khấu (thuộc Hội NSSK) phối hợp tổ chức buổi Tọa đàm "Kịch hình thể đương đại - Thực trạng và phát triển".

(SKDS) - Ngày 7 tháng 12 vừa qua, Nhà hát Tuổi trẻ (NHTT) và CLB Báo chí sân khấu (thuộc Hội NSSK) phối hợp tổ chức buổi Tọa đàm "Kịch hình thể đương đại - Thực trạng và phát triển". Phần "thực trạng" khá sôi nổi với những ý kiến về nguồn gốc, định nghĩa nhưng thực trạng ra sao, hiệu quả thế nào có phần mờ nhạt. Ðến phần quan trọng nhất là "phát triển" thì không biết vì lý do thời gian hay lý do tế nhị mà nội dung này ít được bàn đến.

Lý do có buổi Tọa đàm trên được nhà báo, nhà viết kịch Lê Quý Hiền – Chủ nhiệm CLB NBSK - đồng chủ tọa với Giám đốc NHTT Trương Nhuận nêu rõ: "Kịch hình thể mới xuất hiện ở ta khoảng chục năm nay là một nét mới trong đời sống sân khấu được dư luận quan tâm. NSND Lan Hương là một tài năng và chị say mê, yêu quý đến đau đáu với hình thức sân khấu này. Dư luận quan tâm bởi ngoài những "đặc sản" sân khấu của dân tộc như tuồng, chèo, rối nước..., chúng ta có thêm một "đặc sản" sân khấu đương đại nữa thì còn gì bằng!".

Kịch hình thể - Thực trạng và... ảo tưởng 1
 Cảnh trong vở Nguyễn Du với Kiều.
Không ai nghi ngờ tài năng và tâm huyết của NSND Lan Hương và mục đích tốt đẹp của sự tồn tại Đoàn kịch hình thể trong đội hình NHTT. Khán giả từng say mê và tự hào với tiết mục Giấc mơ hạnh phúc do chính NSND Lan Hương độc diễn và tiết mục này đã từng đoạt giải trong Liên hoan Sân khấu Quốc tế. Thế nhưng thành công của một tiết mục, thậm chí của một vở diễn có thể thành một loại hình sân khấu mới lại là chuyện khác.
 
Nếu chúng ta có nhiều Giấc mơ hạnh phúc, 100 phút của Hàn Mặc Tử để khán giả say đắm, mong chờ những tác phẩm tương tự thì chuyện hy vọng có thêm "đặc sản" sân khấu mới rất hiện đại là có cơ sở. Rất tiếc là tài năng như NSND Lan Hương chỉ có mỗi... NSND Lan Hương và đạo diễn làm Giấc mơ hạnh phúc, 100 phút của Hàn Mặc Tử cũng chỉ có mỗi... NSND Lê Hùng! Vấn đề là khát vọng ấy, mơ ước ấy, niềm say mê ấy liệu có một đội ngũ đủ khả năng đảm nhiệm thực hiện?
 
Công chúng đã từng thích thú, thán phục chương trình Múa đương đại của Ea Sola Thủy dàn dựng trên sân khấu nước ta với diễn viên là những người nông dân Thái Bình. Quá hay và quá tự hào chứ nhưng nếu nước Việt ta có một đoàn nghệ thuật hay một nhà hát Múa đương đại thì sẽ ra sao khi sức người, sức của để biến một tiết mục, chương trình hay thành một loại hình nghệ thuật mới lại chưa có?
 
Nhìn vào những tác phẩm kịch thể hình đương đại đã có của NHTT suốt chục năm qua, các nhà lý luận phê bình sân khấu đã có những đánh giá về giá trị và hiệu quả như thế nào? Hình như chưa có ngoài việc một số nhà lý luận phê bình sân khấu tán dương và... hy vọng! Thành thật mà nói, không biết một số vị đó đã xem được bao nhiêu tiết mục, chương trình và tự hỏi mình có thích thật không chứ chưa nói đến việc điều tra xã hội học nghiêm túc về cảm nhận của khán giả?
 
Có một nhà phê bình sân khấu cho rằng: Kịch hình thể là lấy biểu diễn hình thể của diễn viên là đặc trưng cơ bản. Vậy thì sân khấu nói chung từ kịch nói đến chèo tuồng, nghệ sĩ không lấy hình thể của mình để biểu đạt trong từng động tác, hành động, vũ đạo sân khấu? Lại có vị bảo "Kịch hình thể thay cho kịch nói phải nói nhiều cứ như đặc trưng của kịch nói là... nói?!". Tiết mục Giấc mơ hạnh phúc của NSND Lan Hương trước đây đúng là kịch hình thể vì có nhân vật, số phận, thông điệp và rung động, gợi được xúc cảm của khán giả. Nghệ sĩ không nói nhưng khán giả hiểu được, cảm được.
 
Thế nhưng Chương trình Kịch hình thể đương đại gần nhất là Nguyễn Du với Kiều mà NHTT tổ chức biểu diễn ngay đêm trước buổi tọa đàm lại vẫn có nói. Nói bằng thơ Nguyễn Du, bằng lời dẫn chuyện của diễn viên nhưng khán giả không thể hiểu nếu chưa từng đọc Truyện Kiều. Không lẽ kịch hình thể đương đại là kịch minh họa lại tác phẩm nổi tiếng hoặc khán giả trước khi xem kịch hình thể đương đại phải được phát kèm một tờ giải thích nội dung hoặc khi xem phải hiểu những gì xảy ra trên sân khấu nó là thế này, thế kia? Nếu không, lớp trẻ sau khi xem Nguyễn Du với Kiều không khéo lại... chê Truyện Kiều!

Tác phẩm VHNT nói chung và sân khấu nói riêng có thể thành công và thất bại là chuyện bình thường. Hơn nữa, kịch hình thể đương đại vẫn còn là dạng thử nghiệm nhưng có điều, thử nghiệm gì mà lâu thế, suốt 10 năm nay vẫn chưa thử xong. Được biết, NSND Lan Hương có công trình nghiên cứu qua luận án tiến sĩ về kịch hình thể đương đại rất có giá trị là điều đáng trân trọng và khâm phục. Đó là tấm gương của một nghệ sĩ chân chính có tài, có tâm, đầy nhiệt huyết, song việc hình thành một loại hình sân khấu mới lại là chuyện khác.

Nguyễn Du với Kiều, khán giả khó hiểu, khó cảm nhận như đã nói trên nhưng cả tác phẩm như một nồi lẩu thập cẩm đủ cả tuồng, chèo, hò Huế, hầu đồng, nhạc hiện đại rồi múa và cả "nấm mồ Đạm tiên" như chiếc xe của nghệ sĩ ảo thuật nhưng khán giả vẫn không có thêm tri thức và cảm xúc. Không lẽ đấy là thử nghiệm, là sáng tạo mà trình độ người viết bài này không thể hiểu nổi, tiếp nhận nổi chăng.

Kịch hình thể - Thực trạng và... ảo tưởng 2
 Cảnh vở 100 phút của Hàn Mạc Tử.

NSƯT Lê Chức đã có mấy lời bàn về kịch hình thể đương đại rất súc tích: Nó là gì? Nó là thế nào? Thích hay không thích? NSND Phạm Thị Thành rất tế nhị và chân thành cũng súc tích không kém khi khuyên kịch hình thể hiện nay của NHTT không nên diễn trên sân khấu nhà hát mà nên tìm đến các trường học, các cơ sở và tranh thủ tài trợ của những mạnh thường quân.

Bàn về kịch hình thể đương đại của NHTT, nên tách ra làm hai phần riêng biệt hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất là giá trị của kịch hình thể và nhiệt huyết của những người xây dựng, cổ vũ nó. Thứ hai là thực tế để duy trì và phát triển kịch hình thể của NHTT. Vế thứ nhất khỏi bàn vì mọi tình yêu, sự đam mê với khát vọng phát triển sân khấu nước nhà có nhiều cái mới lạ không kém thiên hạ là điều đáng trân trọng. Thế nhưng khi "lực bất tòng tâm" khi đội ngũ còn mỏng, khả năng còn chưa đủ thì nhiệt tình, khát vọng sẽ trở thành con dao hai lưỡi cứa vào chính Nhà hát.

NHTT là đơn vị sân khấu duy nhất tại Hà Nội có "địa chỉ" cụ thể khi công chúng muốn đến với sân khấu. Đấy là thương hiệu của Nhà hát với thời gian dài vật lộn tìm bằng mọi cách kéo khán giả đến với sàn diễn của mình. Lời khuyên chân tình, có trách nhiệm của NSND Phạm Thị Thành rất có lý khi mà kịch hình thể đương đại nếu diễn trên sân khấu Nhà hát sẽ làm ảnh hưởng tới thương hiệu nhà hát với sự khó đồng cảm, hưởng ứng của khán giả lúc này biết đâu sẽ vô tình đánh mất khán giả của mình. Nói như thế không có nghĩa là vứt bỏ kịch hình thể đương đại đã được thử nghiệm suốt chục năm nay.
 
Thiết nghĩ, các cơ quan hữu quan nên quan tâm tới kịch hình thể đương đại bằng việc cấp nguồn kinh phí riêng để các nghệ sĩ tìm tòi, thử nghiệm thay vì kinh phí vốn ít ỏi cấp cho Nhà hát hàng năm để xây dựng tiết mục, bảo vệ thương hiệu phải "chia lửa" với loại hình thử nghiệm. Rất mong và hy vọng kịch hình thể có nhiều tiết mục như Giấc mơ hạnh phúc để khán giả nhớ và tìm đến như với chèo là nhớ ngay đến Mẹ đốp xã trưởng, Việc làng, Thị Màu lên chùa...; với tuồng là nhớ đến ngay Hồ Nguyệt cô hóa cáo, Châu sáng qua sông, Ông già cõng vợ đi hội... như lời NSND Tiến Thọ - Chủ tịch Hội NSSK đã phát biểu tại buổi tọa đàm trên.
 
Vâng, đến lúc đó, chúng ta cần phải có Nhà hát kịch hình thể đương đại, còn lúc này, khi thực trạng còn rối bời, chưa định hình thì phát triển chỉ là ảo tưởng.

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn