(SKDS) - Ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", có quá nhiều chuyện để nói với tất cả các bậc làm cha làm mẹ, nhà trường, thầy cô giáo và xã hội nhưng dường như lại không mấy khi lọt vào "mắt xanh" của các nhà làm phim nên nó đã để lại một khoảng trống từ mọi phía có phần... đáng sợ.
Dù khó hay dễ vẫn là công việc cần làm
Lẽ quy luật cung cầu trong nền kinh tế thị trường là nơi nào có cầu, ắt nơi ấy sẽ có cung. Thế nhưng ở thị trường phim ảnh nội lại xảy ra một chuyện được xem như là ngược đời, chỉ có ở Việt Nam, rằng cầu lúc nào cũng có, còn cung thì lại nhỏ giọt, thậm chí có lúc có nơi chỉ có cầu mà không có cung, như thị trường phim cho tuổi mới lớn là một ví dụ điển hình.
Có lẽ điều này các bạn trẻ và nhiều người không mấy khi quan tâm, đó là phim ảnh là loại hình nghệ thuật giúp giới trẻ định hình nhân cách và lối sống hữu hiệu nhất bởi lẽ cùng một lúc nó có thể tác động đến tất cả các giác quan của người xem. Đánh mất thị phần phim ảnh cho tuổi mới lớn là chúng ta đã tự mình tước đi một công cụ giáo dục đối với giới trẻ rất quan trọng, để rồi đến một lúc nào đấy người ta lại đăng đàn kêu than rằng giới trẻ bây giờ ăn mặc lai căng, nhố nhăng quá, sống thực dụng, ít quan tâm chia sẻ với những người xung quanh... Nhưng ai làm cho giới trẻ bây giờ như vậy, phải chăng là chính người lớn chúng ta đã ít trao cho họ cơ hội tự cân chỉnh lại hành vi và lối sống của mình mà chạy theo những cơn lốc của kinh tế thị trường.
![]() Cảnh trong phim Cà phê mắt hí - Bộ phim được đánh giá hợp tâm lý, tính cách của tuổi mới lớn nhưng cũng rất có chiều sâu. ảnh: ĐLP |
Chẳng bao giờ là quá muộn
Đã 6 năm có lẻ trôi qua kể từ thời bộ phim Kính vạn hoa làm xong được 2 tập, đạo diễn Nguyễn Minh Chung chuyển sang làm Cô gái xấu xí với lý do anh ta cần "làm mới mình". Tiếp theo những năm sau đấy cũng có một vài phim khác như Vai diễn đầu đời của đạo diễn Đinh Đức Liêm, Hương dẻ của đạo diễn Nguyễn Vinh Hương, đạo diễn Nguyễn Mỹ Khanh với Xóm cào cào, đạo diễn Xuân Cường với Gọi giấc mơ về, đạo diễn Quốc Thịnh có Những giấc mơ hồng... Còn nữ đạo diễn Nguyễn Mỹ Khanh sau khi hoàn thành phim U6 & U7! lại tiếp tục cho ra mắt bộ phim dành cho thiếu niên mang tên Lục lạc huyền bí và Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Và gần đây nhất, trong năm 2012 này có phim Cà phê hí mắt chuyển thể từ bộ truyện dài Học trò phố huyện của tác giả Nguyên Hương. Nét chung nhất của các phim này là đều của các nhà làm phim ở phía Nam và chủ yếu phát trên sóng truyền hình VTV9, HTV9.
Cà phê hí mắt
- một cái tên nghe lạ và ngộ nhưng lại là bộ phim khá hấp dẫn với những người thích khám phá cuộc sống lao động, học tập của các bạn trẻ vùng đất Tây Nguyên nơi có thật nhiều nắng gió và rừng cà phê bạt ngàn. Những vấn đề về thời sự kinh tế, đời sống học đường, tình bạn, tình yêu tuổi mới lớn, mối quan hệ cha mẹ với con cái... đều được thể hiện một cách nhẹ nhàng, vui tươi, dí dỏm, hợp với tâm lý, tính cách của tuổi mới lớn, nhưng không kém chiều sâu bản.Các nhà làm phim Cà phê hí mắt đã thực sự vượt qua được những hạn chế về mảng phim này thường dễ rơi vào một câu chuyện cốt để "mua vui" cho giới trẻ, mà ở một khía cạnh khác, đây còn là những chia sẻ, cảm thông lẫn nhau của 5 bạn trẻ được gọi bằng biệt danh "Ngũ long công chúa" gồm Hoài, Tâm An, Minh Thi, Hạnh Chi và Tú Quyên. Tất cả họ đều trẻ trung và xinh đẹp, mỗi người có một tính cách và thế mạnh riêng. Họ đã có những tháng ngày đẹp nhất của tuổi học trò tinh nghịch, nhiều hoài bão, ước mơ, tình yêu, sa ngã..., bằng tình bạn trong sáng, thủy chung, họ đã biết cách giúp nhau vượt qua thử thách đầu đời.
Có người cho rằng một trong những lý do quan trọng khiến cho những phim làm về mảng đề tài tuổi mới lớn thành công là không cần đến một kịch bản quá phức tạp, cầu kỳ, một nguồn kinh phí quá cao và cũng không cần thiết phải mời các siêu sao vào vai để tốn những khoản cát-xê khủng. Mảng phim tuổi mới lớn thường do chính họ thể hiện, như là những bài thực tập thực sự bổ ích đối với những ai có năng khiếu và lòng đam mê môn nghệ thuật thứ bảy này. Bởi lẽ, mảng đề tài thường có một số điểm chung như sự sôi động trẻ trung, hồn nhiên, vô tư; sự tò mò trong những bước dò dẫm vào đời; những tình cảm rung động đầu tiên; những cảm xúc vu vơ bất chợt và cuối cùng là những sai lầm mang lại kinh nghiệm sống.
Điều quan trọng không kém góp phần vào sự thành công của đề tài này chính là giới trẻ thấy mình cũng có mặt trên màn bạc không kém gì người lớn, nên họ cảm thấy thoả mãn và tự tin hơn trong cuộc sống, đến rạp để được những trận cười sảng khoái cùng với những người đồng trang lứa và được khóc về những chuyện vô nguyên cớ giống như mình ở ngoài khi dỗi bạn hay bị mẹ mắng,...
Chỉ tiếc là dù phim Việt về tuổi mới lớn không có là bao, nhiều khi nặng về tính giáo huấn, biến họ thành những "ông cụ non", "bà cụ trẻ" già trước tuổi đến hàng chục năm. Dù hình thức và tuổi đời của diễn viên teen rất trẻ, nhưng lại nói ra những điều quá xa với thực tế, tẻ nhạt và khô khan so với cách cảm, cách nghĩ của họ, khiến một bộ phận giới trẻ không mấy hào hứng xem phim Việt, trong khi họ vẫn thích xem các phim loại này của nước ngoài.
Lê Quang
