Vết thương âm thầm nơi bục giảng và phòng cấp cứu
Những vụ hành hung liên tiếp nhắm vào giáo viên và nhân viên y tế gần đây không chỉ gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực mà còn phơi bày một "vết thương" âm ỉ trong xã hội. Những người vốn được tôn vinh là trụ cột của tri thức và mạng sống đang phải đối mặt với nguy cơ bị tổn thương ngay tại nơi họ cống hiến, gieo rắc nỗi đau không dễ nguôi ngoai.
Không đơn thuần là những hành vi vi phạm pháp luật, những vụ tấn công này còn là biểu hiện đáng lo ngại của sự suy giảm niềm tin, xói mòn lòng nhân ái và để lại những di chứng tâm lý sâu sắc. Vụ điều dưỡng tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) bị chính người cha đang lo lắng cho con hành hung ngay trong phòng cấp cứu khẩn cấp; hình ảnh nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Nam Định giáng những cú đánh như trời giáng liên tiếp vào đầu khi đang làm nhiệm vụ; hay cảnh cô giáo Trường Tiểu học - THCS Tân Thắng (tỉnh Nghệ An) bị phụ huynh xông vào lớp hành hung, lôi ra giữa trời mưa trước sự chứng kiến của học sinh - tất cả vẽ nên một bức tranh nhức nhối về sự khủng hoảng trong mối quan hệ giữa người trao tri thức, người cứu mạng và cộng đồng.

Người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế khi đang làm việc. Ảnh cắt từ video

Hình ảnh nam điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.
Sau những sự việc đau lòng này, trao đổi với PV Báo Sức khoẻ và Đời sống, ThS. Nguyễn Viết Hiền - giảng viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực tâm lý học lâm sàng và là thành viên Ban chấp hành Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam - đã bày tỏ những quan ngại sâu sắc về tác động tâm lý mà những người 'gieo chữ', 'cứu người' phải gánh chịu.
Dưới góc độ tâm lý học lâm sàng, ThS. Nguyễn Viết Hiền phân tích, những người bị tấn công ngay trong môi trường làm việc, nơi họ gửi gắm niềm tin và lý tưởng nghề nghiệp, có nguy cơ cao đối diện với các rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), trầm cảm phản ứng, lo âu lan tỏa hay hội chứng "cháy sạch" nghề nghiệp do tiếp xúc với sang chấn mãn tính là những "vết sẹo" vô hình nhưng dai dẳng, âm thầm bào mòn sức khỏe tinh thần của họ.
Khi giáo viên hay nhân viên y tế trở thành nạn nhân ngay khi đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, não bộ họ ghi nhận đây là sự xâm phạm nghiêm trọng vào cảm giác an toàn, đồng thời phá vỡ mối liên kết tích cực giữa bản thân, nghề nghiệp và cộng đồng. Họ có thể bị ám ảnh bởi những hồi tưởng kinh hoàng, né tránh mọi thứ liên quan đến sự kiện đau thương, luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, rối loạn giấc ngủ, thậm chí nghi ngờ giá trị bản thân và ý nghĩa cao đẹp của nghề nghiệp mình.
Đáng lo ngại hơn, nếu không được can thiệp tâm lý kịp thời và hiệu quả, những di chứng này có thể kéo dài hàng năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công việc, thậm chí đẩy họ đến bờ vực phải rời bỏ nghề hoặc suy sụp tinh thần hoàn toàn.
Giải mã cơn giận dữ: Từ "quá tải" cảm xúc đến hành vi bạo lực phi lý
Vậy, điều gì đã đẩy những hành vi đáng tiếc này đến mức khó kiểm soát?, đâu là căn nguyên sâu xa dẫn đến những hành vi đáng trách này? ThS. Nguyễn Viết Hiền đã chỉ ra một cơ chế tâm lý phức tạp: "quá tải - mất kiểm soát - quy kết sai mục tiêu". Trong những tình huống căng thẳng tột độ, khi áp lực và lo âu vượt ngưỡng chịu đựng, như khi người thân gặp nguy kịch, cảm xúc bất lực có thể trỗi dậy mạnh mẽ, lấn át lý trí và đẩy con người đến bờ vực mất kiểm soát. Lúc này, hệ thống tư duy logic bị lu mờ, cảm xúc chi phối hoàn toàn, dẫn đến xu hướng đổ lỗi một cách phi lý cho những người xung quanh, mà thường là những nhân viên y tế đang tận tâm cứu chữa.
Bên cạnh đó, ThS. Nguyễn Viết Hiền cũng nhấn mạnh vai trò của mô hình hành vi học được từ xã hội. Việc tiếp xúc thường xuyên với những thông tin tiêu cực, thiếu tôn trọng về ngành y tế và giáo dục trên các phương tiện truyền thông có thể âm thầm củng cố thái độ thù địch và kích hoạt những hành vi hung hãn khi có cơ hội. Tương tự, hành vi tấn công giáo viên của một bộ phận phụ huynh còn phản ánh sự suy giảm khả năng kiểm soát cảm xúc và thiếu hụt kỹ năng giải quyết xung đột một cách hòa bình - một vấn đề đáng báo động trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy áp lực.
Sự đổ vỡ của những giá trị nền tảng và những hệ lụy khôn lường
Khi những người thầy, người thầy thuốc - những biểu tượng thiêng liêng của tri thức và lòng nhân ái - bị tấn công, xã hội không chỉ chứng kiến một hành vi bạo lực đơn thuần. Đó còn là sự suy yếu, thậm chí là sự đổ vỡ của những giá trị đạo đức nền tảng, những trụ cột tinh thần của xã hội: tôn sư trọng đạo, kính trọng người cứu người.

Hình ảnh ghi lại cảnh phụ huynh xông vào điểm trưởng ở huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) sau đó hành hung nữ giáo viên. (Ảnh cắt từ clip).
ThS. Nguyễn Viết Hiền lo ngại rằng, hậu quả của những hành vi này không chỉ dừng lại ở nỗi đau cá nhân của những người trực tiếp bị hại. Nó còn tạo ra một môi trường làm việc độc hại, làm xói mòn động lực cống hiến, gia tăng tỷ lệ nhân viên y tế và giáo viên muốn rời bỏ nghề, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực ngày càng trầm trọng trong những lĩnh vực vốn đã chịu nhiều áp lực. Trên bình diện xã hội rộng lớn hơn, chúng ta có nguy cơ rơi vào vòng xoáy của sự mất niềm tin, nơi mà người dân dần đánh mất đi sự tin tưởng vào chính những người từng là chỗ dựa cuối cùng trong những thời khắc khó khăn và tuyệt vọng nhất.
Giải pháp đa tầng: Từ chữa lành vết thương tâm lý đến tái thiết niềm tin xã hội
Để ngăn chặn và giải quyết tận gốc vấn đề nhức nhối này, ThS. Nguyễn Viết Hiền đề xuất một giải pháp toàn diện, đa tầng, bắt đầu từ việc hỗ trợ cá nhân cho đến những thay đổi mang tính hệ thống:
Can thiệp tâm lý khẩn cấp và chuyên sâu: Cần cung cấp các liệu pháp tâm lý chuyên sâu như tham vấn cá nhân, liệu pháp EMDR hoặc CBT tập trung vào sang chấn, cùng với các nhóm hỗ trợ nghề nghiệp, tạo không gian an toàn để những người là nạn nhân của bạo lực có thể chia sẻ và chữa lành những vết thương tâm lý.
Trang bị "vũ khí" tinh thần: Đẩy mạnh việc đào tạo kỹ năng quản lý cảm xúc, xử lý xung đột một cách hiệu quả và nhận diện sớm các dấu hiệu sang chấn tâm lý cho nhân viên y tế và giáo dục, đồng thời xây dựng và củng cố hệ thống hỗ trợ nội bộ vững chắc trong các cơ sở làm việc.
Nâng cao nhận thức cộng đồng: Tăng cường các chương trình giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết xung đột một cách hòa bình, đặc biệt tập trung vào đối tượng phụ huynh học sinh và thân nhân người bệnh, xây dựng văn hóa tôn trọng và thấu hiểu.
Tái thiết và củng cố niềm tin xã hội: Tăng cường truyền thông tích cực về vai trò, sự hy sinh và những đóng góp to lớn của giáo viên và nhân viên y tế đối với xã hội, đồng thời xử lý nghiêm minh mọi hành vi bạo lực nhằm răn đe và khôi phục niềm tin trong cộng đồng.
Giữa những ồn ào và bức xúc của dư luận, điều đáng sợ nhất không phải là những hành động bạo lực thể chất mà chính là sự im lặng, sự cam chịu đang dần bao trùm những người từng tự hào về sự cao quý của nghề mình. Những người "gieo chữ", "cứu người" đang âm thầm gánh chịu những nỗi đau không thể diễn tả. Nếu chúng ta không lắng nghe bằng trái tim, không thấu hiểu bằng sự sẻ chia và không hành động một cách quyết liệt để chữa lành những vết thương ấy, xã hội sẽ dần đánh mất đi những người tốt nhất, những người mà chúng ta cần họ hơn bao giờ hết trong những ngành nghề mang sứ mệnh cao cả này.