Khi độc quyền bị xóa bỏ

Xã hội
Cách nay 10 năm thôi, chuyện dùng điện thoại di động như một biểu tượng sang trọng chỉ có ở các quan chức và đại gia thì nay đến bà bán rau muống, ông chữa xe đạp đầu phố cũng có thể có, ĐTDĐ đã thành chuyện "phổ cập" toàn dân.

Cách nay 10 năm thôi, chuyện dùng điện thoại di động như một biểu tượng sang trọng chỉ có ở các quan chức và đại gia thì nay đến bà bán rau muống, ông chữa xe đạp đầu phố cũng có thể có, ĐTDĐ đã thành chuyện "phổ cập" toàn dân. Nhớ lại ngày đầu, mức giá cước cao ngất ngưởng, nói một câu cũng tính thành 3 phút nay tính theo giây và giá cả hoàn toàn hợp lý, chấp nhận được. Sự khác biệt ấy là thắng lợi của tư duy đổi mới và cụ thể hơn trong ngành viễn thông là xóa bỏ độc quyền.

Để có quyết định mở cửa từ độc quyền sang cạnh tranh quả không dễ dàng. Không dễ dàng với chính ngành viễn thông bởi khi được độc quyền là một mình một ngựa, nhu cầu xã hội trên lĩnh vực này hoàn toàn phụ thuộc vào mình. Khi có sự phụ thuộc từ người khác dễ có thái độ ban phát như một thứ quyền lực riêng. Nếu vì quyền lợi cục bộ mà hôm nay vẫn hay gọi là “nhóm lợi ích" hẳn ngành viễn thông sẽ coi chống độc quyền là một tai họa. Không mở cửa cạnh tranh, có thể nhân viên ngành viễn thông thu nhập cao hơn, thiên hạ lao vào ngành này nhiều hơn như một thứ mật ngọt, song sẽ là điều tai hại cho đất nước và nhân dân. Nếu cứ tiếp tục đóng cửa độc quyền, sẽ có hại cho ngành viễn thông, cụ thể là VNPT, cũng là có hại cho đất nước. Hy sinh lợi ích cục bộ của mình, tạo ra áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, bản thân VNPT cũng ngày một phát triển hơn, nếu không thì doanh nghiệp đó sớm muộn sẽ rơi vào tình trạng trì trệ.

Thử tưởng tượng lúc này, khi độc quyền trong viễn thông chưa bị xóa bỏ hẳn sẽ là bất tận tiếng kêu về giá, về năng lực dịch vụ, thậm chí là liên tục đề nghị xin tăng giá cước để có vốn tái đầu tư. Nếu còn độc quyền, biết đâu VNPT còn đầu tư lung tung sang cả nhiều lĩnh vực khác thay vì nhiệm vụ chính được giao. Và lãnh đạo VNPT hẳn cũng bất tận những giải thích lý do khách quan để những khách hàng phụ thuộc đành phải miễn cưỡng biết vậy và chịu vậy nếu không muốn từ bỏ dịch vụ viễn thông trong thời buổi hiện đại này.

Rất may là VNPT đã tự phá bỏ lợi thế độc quyền riêng của mình để lao vào cuộc mở cửa cạnh tranh và sự lớn lên của VNPT cũng là sự lớn lên của đất nước, lợi ích của VNPT cũng là lợi ích của đất nước. Xã hội ghi nhận ngành viễn thông trong thời gian ngắn đã có bước thay đổi kỳ diệu và sự kỳ diệu này đối tượng được hưởng lại là nhân dân. Các hãng điện thoại mở ra để dân có quyền chọn lựa và mỗi hãng cũng ngày càng tốt hơn, khả năng cạnh tranh ngày càng nâng cao và vẫn giữ được vị thế của mình.

Bài học chống độc quyền trong dịch vụ viễn thông cũng là bài học chung của cả nước liên quan tới đạo đức kinh doanh, khi mà khách hàng thoát khỏi thế phụ thuộc, được tôn trọng hơn, dịch vụ tốt hơn. Kinh doanh trong cơ chế thị trường, còn độc quyền còn kêu lỗ và đơn vị làm ăn kém, thua lỗ lại trở thành kẻ ban ơn cho dân khi mà "vì dân phải chịu lỗ". Những lý do khách quan, ngành nào cũng gặp phải, song qua việc xây dựng nên mạng lưới viễn thông hiện đại từ cơ sở hết sức lạc hậu về kỹ thuật bằng chính đôi chân, trí tuệ của mình, ngành đã thể hiện bản lĩnh và sức sáng tạo mạnh mẽ trong thời kỳ mới, góp phần đắc lực trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong suốt nhiều năm qua.

LÊ QUÝ HIỀN


Ý kiến của bạn