Khi di sản văn hóa mất đi...

Xã hội
Đất nước sau những thập kỷ đổi mới có biết bao thành tựu đáng tự hào nhưng chỉ tự hào thôi chưa đủ mà còn phải biết xấu hổ khi di sản văn hóa cha ông để lại bị xâm hại.
(SKDS) -  Đất nước sau những thập kỷ đổi mới có biết bao thành tựu đáng tự hào nhưng chỉ tự hào thôi chưa đủ mà còn phải biết xấu hổ khi di sản văn hóa cha ông để lại bị xâm hại. Chuyện nam thanh nữ tú khắc tên kỷ niệm hoặc ăn mặc lố lăng ở những danh thắng lịch sử thật đáng trách nhưng các cháu còn trẻ, ít hiểu biết.
 
Bà con nông dân buôn bán lộn xộn tại các khu di tích hoặc khách thập phương đi lễ, thắp hương trước các vị anh hùng dân tộc như Đức thánh Trần, Lý Thái Tổ, Lê Thái Tổ... lại nhét tiền lẻ vào tay các vị kể cũng đáng buồn nhưng vẫn là sự thiếu hiểu biết. Điều đáng nói là những người hiểu biết đang nhân danh việc bảo vệ di sản văn hóa cha ông nhưng lại đánh mất di sản trong những cái gọi là xây dựng và trùng tu những công trình văn hóa.
 
 Thành nhà Mạc trước khi trùng tu.
Đất nước hiện chưa giàu nhưng có khá giả hơn trước nên các địa phương thường nghĩ đến tài sản tinh thần cha ông để lại là những di tích văn hóa và chuyện trùng tu quả là chính đáng, trân trọng. Thế nhưng trùng tu di sản văn hóa cha ông phải giữ được hồn cốt. Câu chuyện thành nhà Mạc có 500 năm tuổi ở Tuyên Quang bị phá đi để thay bằng cái lò gạch hiện đại mà dư luận bức xúc chỉ là một trong nhiều hiện tượng đau lòng.
 
Ngay tại Hà Nội, cổng Tam quan của chùa Trấn Quốc cũng được trùng tu lại hoành tráng hơn nhưng sao không còn hồn cốt Việt khi mà chùa chiền ở ta vốn nhỏ, khiêm tốn ẩn sau những vòm cây chứ không to như chùa bên Trung Quốc. Rồi chùa ở Vân Hồ, Hà Nội cũng trùng tu với cánh cửa có khoen tròn làm tay nắm đâu phải của Việt Nam cùng hai con gì bằng đá chầu trước cửa trông chả phải chó cũng chả phải rồng!

Nói chuyện tâm linh lại thấy con cháu bây giờ viết sớ gửi tổ tiên toàn thấy bản sớ in sẵn bằng chữ Hán, không hiểu các cụ dưới âm có đọc được không nhưng trên trần, mấy ông đồ nho hiện đại cũng nhiều chữ không viết được thành ra chữ “đại” thêm dấu hỏi là thành chữ “đải”, chữ “lai” thêm dấu nặng là thành “lại”! Sớ sao không thể toàn bằng chữ quốc ngữ nhỉ!

 Thành nhà Mạc biến dạng sau khi trùng tu.

Những di tích lịch sử bị biến dạng, những lễ hội truyền thống cũng bị bóp méo. Không ít lễ hội truyền thống dân làng không được tham dự, thay vào là đại biểu ở các nơi đến với những thẻ ưu tiên xếp loại theo màu hoặc ôtô xịch đến tận cửa trong khi bậc đế vương xưa cũng không dám cưỡi ngựa đến mà phải đi bộ.

Gần đây nhất là chuyện ăn mặc hở hang của ca sĩ và người mẫu khi biểu diễn. Thế là các nhà quản lý văn hóa phải ngồi lại với nhau để bàn về chuyện lẽ ra không cần bàn bởi văn hóa cha ông để lại phải ngấm trong máu chứ đâu phải váy dài ngắn bao nhiêu, cổ áo khoét rộng hẹp thế nào. Dư luân xôn xao và bức xúc chính bởi sự lo ngại mất gốc văn hóa Việt chứ đâu hẳn vì một bộ đùi, bộ ngực cố tình khoe ra một cách thô thiển, vô học.
 
Dư luận thở phào khi cơ quan quản lý đã có những lệnh như không được chiếu phim mất gốc như phim lịch sử Việt dùng phục trang, bối cảnh nước ngoài hay phim ca nhạc với váy áo thiếu vải như “tây”. Trang phục phải theo thuần phong mỹ tục nhưng cũng đầy phấp phỏng lo âu. Không rõ sau những lệnh cấm và mức phạt nâng lên có tính hành chính ấy, cái sự mất gốc ấy liệu có tái hiện hình! Lý do gì khiến văn hóa truyền thống của dân tộc bị lai căng mất gốc mới là cốt lõi cần nghiên cứu và làm ngay lúc này.
 
Di sản văn hóa cha ông chính là cái hồn cốt văn hóa dân tộc tạo nên bản sắc riêng để đất nước bước vào thế giới hòa nhập vẫn không bị hòa tan. Những chuyện “lò gạch thành Tuyên”, “phim Tàu mác Việt”, “trang phục phản cảm”... kể trên đâu chỉ là chuyện của mấy anh trọc phú ít hiểu biết mà có cả sự tham gia của các nhà quản lý văn hóa, của những tiến sĩ, nhà nghiên cứu lừng danh.
 
Chuyện kiểm lâm thông đồng với lâm tặc ăn cắp gỗ của rừng, lâm tặc Quảng Bình ngang nhiên hạ 3 cây gỗ sưa trong vườn quốc gia đã đáng phẫn nộ nhưng chuyện người quản lý văn hóa, làm văn hóa lại đánh mất văn hóa dân tộc thì hơn cả sự phẫn nộ là nỗi nhục chung của những người có lương tri.

Kết thúc bài này, tôi nhớ đến câu “Còn nhân loại, còn văn hóa” của NSND.TS. Đình Quang và xin thêm vế thứ hai “Còn gốc văn hóa thì còn dân tộc, còn Tổ quốc”.      

 

   Lê Đình Thuận
Ý kiến của bạn