Đường Trường Sơn. Bom đạn cày xới không còn một tấc đất lành. Mảnh dẻ những dáng hình thiếu nữ, lọt thỏm trong "cái buồng lái là buồng con gái, vẫn cành hoa mềm mại cài ngang" đã vạch một nét son mềm mại, độc đáo và diệu kỳ vào chiến thắng của cả dân tộc. Hơn nửa thế kỷ con đường huyền thoại, tôi tìm gặp lại Nguyễn Thị Hoàng Thanh - một trong số 44 nữ chiến sĩ của trung đội lái xe quân sự mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Hạnh năm xưa. Ngày ôm vô lăng băng mình qua tuyến lửa, qua những cung đường ác liệt ấy, chị chưa tròn tuổi đôi mươi...
Sinh năm 1948, nữ xế chuyên trị các loại trung xa, đại xa của đường mòn Hồ Chí Minh nay đã ở tuổi lục tuần, đã làm bà với một đàn cháu cả nội lẫn ngoại. Nhưng nhìn những tấm ảnh vô giá, xem lại những thước phim tư liệu ghi dấu một thời hoa lửa chẳng thể nào quên, có cảm giác chị không thay đổi là mấy. Vẫn phong thái có phần nam tính, vẫn kiểu nói năng bỗ bã, tếu táo của "dân lính xế". Trong dòng hồi ức của Thanh "vại" - như đồng đội vẫn trìu mến gọi chị, những tháng ngày gian khổ nhưng cũng rất đỗi hào hùng ấy vẫn vẹn nguyên như vừa mới hôm qua...
|
Nguyên Phó Chủ tịch nước - Trương Mỹ Hoa gặp gỡ đội nữ lái xe Trường Sơn năm xưa. |
“Em là cô bộ đội lái xe”
Những cái tên không thể lẫn lộn. Thanh "vại" - vì hoàn cảnh chiến tranh kham khổ là thế mà người cứ ngày một tròn như cái vại. Vân "hoa lá" - vì trên buồng lái, dù đạn bom cày xới 24/24, lúc nào cũng khoe sắc một nhánh lan rừng. Trinh "điếc" - nghe bom nổ nhiều quá đến điếc đặc cả hai tai. Phàn "còi" vì cân nặng khó lúc nào vượt nổi bốn chục kí lô. Quy "lai" vì gương mặt đẹp như Tây lai. Chị cũng có thêm biệt danh Quy "nhè', chỉ cần bị đồng đội trêu chọc dọa ma, không vượt được ngầm hay xe nằm chết giữa đường là khóc thút thít. Ánh "người thứ 41" vì cao lớn như "bà Liên Xô", Vân "bệ hạ" vì dáng đi dáng đứng luôn khệnh khạng "thấy ghét"... 44 gương mặt đồng đội nữ cùng lớp đào tạo lái xe cấp tốc ngày ấy đến từ nhiều miền quê, đa phần ở phía Bắc. Họ có thể đang là thanh niên xung phong, là y tá, là chị nuôi... Nghe tin binh đoàn Trường Sơn tuyển chọn những cô gái gan dạ, nhanh nhẹn tham gia lái xe phục vụ chiến trường miền Nam, họ cùng viết đơn tình nguyện tham gia.
Kết thúc ba năm TNXP, cô gái 19 tuổi Hoàng Thanh viết đơn xin vào bộ đội. Chọn làm lính vận tải cơ giới, chị có lý do riêng của mình: "Tôi thích nghề lái xe vì được vào chiến trường, được trực tiếp phục vụ chiến đấu. Chẳng nhẽ cứ con gái chân yếu tay mềm là không làm nổi việc của đàn ông?".
Lính lái xe con đường huyết mạch Trường Sơn luôn thiếu. Nhưng ngoài cái đích bổ sung lực lượng tài xế cho những chiếc trung xa, đại xa to lớn kềnh càng, sự xuất hiện của chị em, thấp thoáng nụ cười con gái nơi buồng lái sẽ trở thành nguồn động lực lớn cho các đấng nam nhi để họ thấy mình có một điểm tựa tinh thần khi xông pha nơi hòn tên mũi đạn. Đó cũng là lý do để có mặt trên đường mòn một trung đội lái xe quân sự toàn nữ, mà nói như nhà văn mặc áo lính Chu Lai, "trên thế giới này có lẽ chỉ chiến tranh Việt Nam mới có". Một tháng rưỡi cấp tốc cho khóa đào tạo lái xe. Chị Thanh cười: "Chỉ kịp học cách xử lý tình huống chứ không cần biết... luật giao thông". Chị bảo: "Buổi đầu nhìn bọn tôi vật lộn với vô-lăng, với cần số của những chiếc Gat 53 (1 cầu), Gát 63 (2 cầu), Zin Giải Phóng, Zin ba cầu, xe vọt tiến... các thầy giáo có vẻ ái ngại lắm. Nhiều cô thấp bé phải kê thêm cả thùng xăng hai chục lít để ngồi mới vừa tầm nhìn. Quay maniven bỏng rộp, tóe máu cả lòng bàn tay. Hút xăng bằng miệng khiến khối lần phải nuốt cả ngụm xăng dầu vào cổ họng, ói mãi mà không hết được cảm giác ghê ghê. Nhưng rồi tự an ủi lẫn nhau, rằng chiến trường đang lúc khẩn cấp, thể hiện lòng yêu nước chính là cố sức vượt qua những khó khăn này đây.
Thêm một tháng ngồi ghế phụ lái cùng các đồng đội nam giới, rong ruổi từ đường 9 Nam Lào tới đường 20 Quyết Thắng, những bàn tay mảnh mai con gái bắt đầu chính thức nhập cuộc. Ngày đầu tay lái còn non thì hai chị một xe. Khi đã "cứng" thì mỗi người nhận một. Ba lô luôn sẵn sàng với đơn giản một bộ quần áo bên trong, những vòng bánh xe cứ lăn mãi, lăn mãi. Hầu như hiếm có ngày nào được nghỉ. Chỉ chị em nào "đến kỳ" mới được ở lại binh trạm tới vài ngày.
|
Chị Thanh (người đan len) và đồng đội trong những thời khắc bình yên hiếm hoi của chiến tranh. |
"Thoắt đến, thoắt đi, thoắt vượt Cổng Trời"
Bom đạn ngày càng ác liệt. Để tránh tối đa tổn thất, cả trung đội được lệnh chuyển sang chạy đêm. Mỗi xe chỉ được dùng một ngọn đèn gầm bọc vải. Các cô gái vừa điều khiển xe vừa phải dò đường tránh bom, né đạn, tránh vực, vượt ngầm... lắm khi chỉ nhờ vào trí nhớ và trực giác mách bảo. Bom thả phía sau thì vọt lên trước. Thả phía đầu xe thì rẽ ngang. Cứ như thể thoắt ẩn thoắt hiện giữa núi rừng trùng điệp.
Đường xóc, ổ trâu, ổ voi cứ nối tiếp nhau. Cứ sau một chuyến đi chị em lại hè nhau kê kích xe lên để thay nhíp, thay lốp. Xe hỏng hóc giữa đường, lại cũng họ làm thợ sửa chữa.
Đường rừng vốn hẹp, chiều ngang chỉ đủ cho một chiếc xe. Không khắc phục nổi sự cố hỏng hóc trong thời gian 10 - 15 phút là buộc phải đặt bộc phá cho xe nổ tung. Nổ để lấy đường cho xe sau. Nổ để tránh tổn thất khi máy bay Mỹ bất ngờ ào đến cắt bom. Chị Thanh bảo, trên đường 20 ngày đó, phải phá xe kiểu đó là chuyện thường tình.
Lời tuyên bố chắc nịch, "xe bọn em không có số lùi đâu các anh ạ" của trung đội nữ lái xe ngày đó đã trở thành giai thoại. Máy bay Mỹ thả bom dày đặc trước ngầm, cánh nam giới sợ chị em đi sau gặp nguy hiểm đã đề nghị quay đầu. Một cô khoát tay, "Đã đi là chỉ có thẳng tiến thôi. Bom đạn sợ mình chứ sao mình lại phải sợ chúng".
Là điểm tập kết, giao nhận hàng hóa, thương binh giữa hai sườn Đông và Tây Trường Sơn, trọng điểm 050 ở Quảng Bình hay còn gọi là Cổng Trời là nơi phải hứng chịu quá nhiều bom đạn. Với chị em của trung đội "bà Viên" (chị Viên là trung đội trưởng), lái xe vào trọng điểm này xem như đi vào cửa tử, đã đi là rất khó trở về.
Con đường tử thần từ dốc Cổng Trời sang Cha Lo cũng đã có khi khiến một số lái xe nam chùn bước. Hai nữ tài xế được chọn dẫn đầu đoàn xe vượt 300km trong đêm ngay sát túi bom. Tay lái "to mồm" nhất - Thanh "vại" "nằm nhà" vì lý do "thấy tháng" lãng nhách rất phụ nữ khiến chị bực bội vô cùng.
Hơn chục chiếc xe bám theo hai cô gái đang khéo léo dẫn đường. Quay vòng đủ hai chuyến, thoát khỏi những trận mưa bom chỉ trong gang tấc, 5 giờ sáng, hai cô gái mệt lả ngã khuỵu trong vòng tay đón mừng của đồng đội. "Phe quần thâm còn làm được, chẳng nhẽ cánh mày râu lại chịu thua?", những chuyến xe "thoắt đến, thoắt đi, thoắt vượt Cổng Trời" của các chị như một liều thuốc tinh thần cực mạnh. Bom vẫn dội, lửa vẫn cháy. Và những chuyến xe vẫn ngày đêm cần mẫn làm gạch nối giữa hai sườn của dải Trường Sơn.
|
Dù là con gái chân yếu tay mềm, họ vẫn làm chủ được những chiếc đại xa. Ảnh: TL |
"Xe con gái cứ như là huyền thoại"
Chỉ có thể gọi bằng từ duy nhất - phép màu - khi nói về trung đội nữ lái xe "độc nhất vô nhị" này, khi cả trung đội đi ra khỏi cuộc chiến khốc liệt đến thế mà quân số không hề hao hụt, dù chỉ một người. Có nhiều chị em bị thương, Thanh "vại' cũng nằm trong số đó. Nhưng bom đạn không giết nổi các chị, cho dù giặc Mỹ trút đủ mọi thứ vũ khí hủy diệt tối tân nhất lên cung đường lịch sử này.
Lái xe dưới những trận mưa bụi li ti chất độc hóa học mấy năm trời, may mắn làm sao cũng không chị nào bị ảnh hưởng. Chị Thanh lý giải: "Có lẽ tại con gái hay làm đỏm. Ngồi trong buồng lái sợ đen da, xấu gái nên lúc nào cũng bịt khăn kín mít, đôi mắt cũng được che bằng cặp kính nên chất độc không có cơ hội tác yêu tác quái chăng?".
4 năm, xe con gái đã ngang dọc khắp các trọng điểm nơi tuyến lửa. Tới năm 1970, cả trung đội được cấp trên quan tâm điều chuyển về Trường lái xe 255 thuộc Cục Quản lý xe ở Sơn Tây để dạy lái xe cho học viên nữ. Lý do cũng rất phụ nữ, "đường Trường Sơn xóc quá, chị em ngồi xe nhiều sợ ảnh hưởng tới thiên chức làm vợ, làm mẹ sau này". Rất may, sức sống và nội lực ẩn chứa của những người phụ nữ ấy mạnh mẽ vô cùng. Họ, đa phần đều làm vợ, làm mẹ, đều sinh hạ những đứa con ngoan ngoãn.
5 nữ lái xe, trong đó có chị Thanh đã gắn đời mình với những anh lính xế Trường Sơn năm xưa. Mối tình tuyệt đẹp giữa những đồng đội, đồng nghiệp cùng chiến đấu trên một trận tuyến, cùng hết lòng hy sinh vì một mục đích chung cao đẹp - chính nhờ thế mà cũng mang hơi hướng của những câu chuyện cổ tích.
Số ít người, trong đó có Thanh "vại" đã gắn bó với nghề lái xe cho tới tận lúc về hưu, để vòng quay vô-lăng lăn tròn từ thời chiến vắt sang cả thời bình. Lần cuối họ lái xe bên nhau là trong đội hình duyệt binh mừng Quốc khánh đầu tiên khi đất nước trọn niềm vui thống nhất năm 1975. Thông tin liên lạc đứt quãng tới mười mấy năm, giờ họ lại vui niềm vui đoàn tụ, lại sát cánh bên nhau trong niềm vui và cả nỗi buồn. Để mỗi năm, lại rủ nhau về lại chiến trường xưa, để cùng nhớ về một thời hào sảng, "xe con gái cứ như là huyền thoại".
(Các tít phụ được đặt trong ngoặc kép ở bài viết trích từ bài thơ “Niềm tin có thật” của cố thi sĩ Phạm Tiến Duật).
Huyền Nga