“Hôm nay không mất điện”

Xã hội
Trong những ngày nóng nực, ước mơ "hôm nay không mất điện" của cư dân thành phố có thể là chuyện không thể hiểu nổi với nhân loại nhưng lại là chuyện có thật ở nước ta. Theo thông báo, điện sẽ còn thiếu dài dài trong nhiều ngày nữa, và nhìn một cách tổng thể thì còn thiếu trong... nhiều năm nữa! Tại sao vậy?

Trong những ngày nóng nực, ước mơ "hôm nay không mất điện" của cư dân thành phố có thể là chuyện không thể hiểu nổi với nhân loại nhưng lại là chuyện có thật ở nước ta. Theo thông báo, điện sẽ còn thiếu dài dài trong nhiều ngày nữa, và nhìn một cách tổng thể thì còn thiếu trong... nhiều năm nữa! Tại sao vậy?

Đơn giản nhất là giải thích của một cán bộ "nhà điện" trên tivi rằng: Cắt điện luân phiên là để duy tu bảo dưỡng máy móc, nhất là chuẩn bị cho ngày Đại lễ ngàn năm Thăng Long. Chao ôi, để kỷ niệm một ngày Đại lễ mà con cháu phải chịu mất điện dài dài, triền miên, hẳn cụ Lý buồn lắm. Vả lại, chuẩn bị cho Đại lễ cũng từ vài năm nay đâu phải mới bắt đầu từ những ngày hè nóng nực này. Sao không thể duy tu bảo dưỡng từ mùa đông năm trước lại nhè vào ngày nóng nực này để duy tu và liệu máy móc khu vực nơi các vị lãnh đạo điện lực sống có bị duy tu không?

Ước mơ "hôm nay không mất điện" quả là không thể hiểu nổi với nhân loại bởi chính người dân trong nước cũng không thể hiểu nổi ngành điện của mình. Bao đận tăng giá điện - cũng là góp phần tăng giá cả vì có mặt hàng nào không liên quan đến điện dù trực tiếp hay gián tiếp - là vì ngành điện bị lỗ. Nhưng để có tiền thưởng thì lúc đó ngành điện làm ăn có lãi. Cái lý sự cũng tùy tiện như việc cấp điện và cúp điện vậy. Sau nhiều lần tăng giá điện và Nhà nước tăng cường đầu tư, năm 2009, sản lượng điện bình quân đầu người của VN đạt 938,1KWh, cao gấp nhiều lần các năm trước đây, nhưng điện vẫn thiếu nghiêm trọng. Giá điện càng cao tưởng chất lượng phục vụ càng tốt hơn nào ngờ người tiêu dùng càng cảm thấy khó chịu hơn. Người dân ở nông thôn sử dụng ít điện hơn nhưng đã được "ưu tiên" cắt nhiều hơn; Người sản xuất thì vừa phải ngừng nghỉ, vừa thiệt hại sản phẩm do mất điện. Người thành phố sống chen chúc trong những "hộp bê-tông" mỗi khi mất điện là cả nỗi kinh hoàng.

Đất nước đã bước vào công cuộc đổi mới được 1/4 thế kỷ với những thành tựu lớn lao. Hầu hết các sản phẩm, dịch vụ trong xã hội đều đã được thị trường hóa, chuyển từ thiếu sang thừa, từ đắt sang rẻ. Tiêu biểu như điện thoại di động ngày còn độc quyền người tiêu dùng phải chịu giá ngất ngưởng. Nay ĐTDĐ được phổ biến tới mức bà bán rau muống, ông bơm xe đạp cũng có một "con dế" giắt trong người. Lương thực còn là bài học lớn hơn từ chỗ độc quyền, ngăn sông cấm chợ, quản lý sản xuất theo cách máy móc, sau khi bung ra khoán 10 đã đưa đất nước thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn. Phải chăng độc quyền là nguyên nhân của mọi sự vô lý, khó hiểu khi không có sự cạnh tranh lành mạnh làm phép đối chiếu.

Đất nước tiến ra biển lớn với những khát vọng lớn trong khi chỉ một mong muốn "hôm nay không mất điện" cũng trở thành ước mơ của cả cộng đồng. Đây là nỗi buồn chăng khi bao cụ về hưu, bao trẻ nhỏ trong cái nóng điên người mong có điện để thêm chút gió và nghĩ đến tương lai với niềm hạnh phúc khi có tàu đường sắt cao tốc, trung tâm hành chính quốc gia kéo đến tận chân núi Ba Vì và những dự án lớn lao khác... "Hôm nay không mất điện" được reo lên là niềm vui hay nỗi buồn khi mà chuyện hôm nay không mất điện vốn là đương nhiên bỗng thành sự may mắn? Và để nó trở lại với sự đương nhiên ấy sẽ còn bao sự thay đổi nữa khi điện hôm nay vẫn được trả bằng lương "nội" với cái giá rất "ngoại". Thôi thì trước mắt cứ mong "hôm nay không mất điện" như một hạnh phúc đời thường...

LÊ QUÝ


Ý kiến của bạn