Học và thi

Xã hội
Học để hiểu biết và thi là cái thước đo sự học nhưng hình như gần đây ở ta, học là để thi. Thi xong thì cái học được quên luôn. Nhiều người học cốt lấy cái bằng nhưng ra trường lại làm việc khác miễn là "có trình độ đại học".

Học để hiểu biết và thi là cái thước đo sự học nhưng hình như gần đây ở ta, học là để thi. Thi xong thì cái học được quên luôn. Nhiều người học cốt lấy cái bằng nhưng ra trường lại làm việc khác miễn là "có trình độ đại học". Hình như thế chăng nên giáo dục của ta nặng về thi cử mà nhẹ phần ứng dụng thiết thực vào đời sống. Nhiều cơ quan nhận người hoặc cất nhắc đề bạt cũng quá thiên về bằng cấp mà quên xét đến thực lực nên hiện tượng bằng thật trình độ giả đang có cơ phát triển tràn lan chăng?

Nền giáo dục nhiều nước chỉ rõ học là để được đào tạo về trí tuệ, khoa học, văn hóa và nhân cách. Từ phương hướng này, coi học và dạy học như một công nghệ nhắm tới hiệu quả thực tiễn, hướng đến mức tối ưu có thể. Trong khi đó ở nước ta, chuyện học chỉ là để... có bằng cấp và khi cái đích chỉ là bằng cấp thì học thật, dạy thật hẳn sẽ bị phai mờ. Giáo dục để đào tạo những mục tiêu nào sẽ nảy sinh cách dạy tương ứng và nhất là cách học phù hợp nhưng khi cái đích là bằng cấp mới xảy ra bệnh thành tích trong giáo dục. Có lẽ nước ta là nước hiếm hoi có cảnh sĩ tử thi tốt nghiệp phổ thông bên trong còn bên ngoài thì phụ huynh chầu chực, thậm chí bắc thang ném "phao" vào!

Học để thi mới sinh ra chuyện học vẹt, học cốt sao nhớ được điều đã nghe và chép từ thầy cô giáo là lối học phổ biến của đa số học sinh hiện nay. Thực ra, chính học sinh không hề muốn, trái lại, quá ngán ngẩm lối học này nhưng không theo học "như mọi người vẫn học" sẽ không đạt điểm cao, không đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Đó là những danh hiệu mà phụ huynh và nhà trường mong muốn, thậm chí được giao nhiệm vụ, chỉ tiêu.  Bởi thế, việc học dễ đi chệch  hướng, học là chỉ để lấy điểm cao trong thi cử. Chuyện học hiện nay cũng không nên quy hết trách nhiệm cho người dạy, trong khi chính người đứng trên bục giảng cũng bị ràng buộc bởi những hướng dẫn giảng dạy từ trên xuống. Trong sự gắn bó liên hoàn giữa học- dạy- chương trình, thì học như hiện nay là bất lợi nhất, thậm chí có hại cho học sinh. Muốn các học sinh học tốt, khâu đột phá phải là dạy và chương trình, quan niệm đào tạo, điều mà ngành giáo dục còn khá lúng túng, chắp vá, xóa đi làm lại nhiều lần.

Trong các kỳ thi đại học, nhiều em biết mình không đủ trình độ vẫn đi thi hoặc bị gia đình ép đi thi. Đơn giản chỉ vì quan niệm phải vào đại học cho bằng được mới "sang"  mới "bằng anh bằng em" bởi  đại học là con đường lập thân, lập nghiệp sang nhất, lợi nhất và duy nhất. Chính vì thế mới có tiêu cực trong thi cử. Và muốn trong sạch chuyện thi cử, đâu phải là chuyện đưa ra biện pháp này, biện pháp kia để chống gian lận mà cái gốc phải là chuyện giải quyết quan niệm học và thi trong xã hội.

Khi không giải quyết được cái gốc, phía đào tạo lại nhiễm chất "thương mại" nên sự học càng thảm hại. Các trường đại học ngoài công lập hạ điểm chuẩn xuống rất thấp, tuyển vượt chỉ tiêu đến hàng 100% để "vét" những đối tượng thi điểm thấp cho đạt mục tiêu theo tính toán kiểu thương mại hóa. Chẳng hạn, trường hợp Đại học Cần Thơ đơn phương hạ điểm chuẩn để tuyển thêm mấy trăm sinh viên, khi vụ việc lộ ra, lúc đầu Bộ Giáo dục Đào tạo phê phán và yêu cầu đơn vị  phải loại danh sách tuyển bổ sung. Nhưng không hiểu sao, sau đó Bộ lại chấp thuận với cách giải thích không thuyết phục. Rõ ràng chuyện thi ngày càng biến tướng, khiến dư luận đặt vấn đề từ tuyển đầu vào trên cơ sở trình độ của thí sinh trở thành tuyển theo yêu cầu doanh thu của nhà trường.

Chuyện học và thi ở nước ta hình như đang xa rời thực tế vì quan niệm xã hội, vì mục tiêu đào tạo chưa có một cách nhìn chiến lược hay giáo dục đào tạo cũng chỉ là một dịch vụ trong đời sống?

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn