Hồ Thác Bà "kêu cứu" (Kỳ II)

Thời sự
Ngay dưới chân đập thủy điện Thác Bà có một xóm làng quạnh quẽ, nhưng ít ai biết được cái xóm Mạ, xã Vĩnh Kiên (Yên Bình - Yên Bái) bình yên ấy từ lâu đã được nhiều người gọi là "xóm cụt tay".

Kỳ 2: Mìn, máu và... nước mắt

Ngay dưới chân đập thủy điện Thác Bà có một xóm làng quạnh quẽ, nhưng ít ai biết được cái xóm Mạ, xã Vĩnh Kiên (Yên Bình - Yên Bái) bình yên ấy từ lâu đã được nhiều người gọi là "xóm cụt tay". Điều đáng sợ là họ bị cụt tay không phải do bom mìn chiến tranh gây ra mà tất cả đều bắt nguồn từ những quả mìn chính họ chế ra.

Gặp người "ném mìn bằng chân"

Xã Vĩnh Kiên (Yên Bình - Yên Bái) là vùng hạ lưu của đập thủy điện Thác Bà, cách thành phố Yên Bái khoảng 50km về phía Đông Nam, mới đến đầu xã hỏi thăm đến nhà ông Đặng Văn Lự (Lự cụt) ai cũng biết, họ chỉ đường rất nhiệt tình. Chúng tôi tìm đến nhà ông Lự dưới cái nắng như thiêu đốt của khí trời vùng cao Tây Bắc, trong căn nhà xây 2 tầng sơn màu xanh sẫm là hình ảnh vợ ông Lự đang dùng khăn lau mặt cho ông. Thấy khách lạ, bà than phiền: "Khổ lắm các anh, chị à. Từ ngày bị tai nạn đến giờ tôi phải chăm sóc ông suốt, mọi việc trong gia đình đều mình tay tôi lo hết, kể cả tắm giặt, lúc ăn cơm tôi phải buộc thìa vào khuỷu tay cho ông tự múc ăn". Nhìn ông Lự cựa quậy, loay hoay dùng cùi trỏ kẹp chén nước mãi không được, đủ hiểu cuộc sống trở nên khó khăn đối với ông hơn từ khi tai nạn đến nay. "Giá mà không có cái ngày định mệnh đó thì bây giờ tôi và vợ con không phải khổ như thế này", ông Lự phân trần.

Ông Đặng Văn Lự sinh năm 1953, hồi nhỏ gia đình ông vô cùng khó khăn, có khi cả tuần mới được một bữa cơm. Lớn lên ông từng là bộ đội công binh Lữ đoàn 279 chuyên đi rà phá bom mìn còn sót lại. Đối với ông, để phá được quả bom nổ chậm của địch rất đơn giản. Một lần đi đánh cá ông thấy một quả bom bên bờ hồ, ông đã cắt quả bom đó lấy thuốc về chế thành những quả mìn nhỏ đánh cá dần. "Mọi lần cứ châm ngòi thấy cháy ném đi là nổ, tự nhiên hôm đó không hiểu sao châm mãi không cháy, tưởng dây bị ẩm nên dùng tay cậy cậy định dứt ngòi ra thì tôi chỉ kịp nghe thấy bùm... ùm... Hai ngày sau tôi tỉnh lại thấy mình đang trong bệnh viện, hai cánh tay chỉ còn một nửa, bắp đùi bị nát. Lúc đó tôi rất tuyệt vọng". Ông Lự nhớ lại buổi sáng kinh hoàng 31 năm về trước (1979).

 Anh Trần Trung Kiên với hai bàn tay bị mất do mìn.

Cái giá phải trả

Chia tay ông Lự, chúng tôi tìm đến nhà ông Phạm Văn Lin, người cùng xóm, mới đến đầu ngõ đã thấy ông lững thững ở đó, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía lòng hồ mênh mông.

Chúng tôi hỏi về cái ngày định mệnh đó, ông không ngần ngại cho biết: "Giá mà hôm đó (19/9/1991) tôi nghe lời vợ thì đâu đến nỗi. Hằng ngày tôi đi đánh nơm, đánh rọ cả ngày mà số lượng cá chẳng bằng họ dùng một quả mìn ném xuống nước rồi tha hồ mà vớt. Thấy cách này đơn giản mà hiệu quả lại cao, lúc đầu tôi chỉ theo họ ném, về sau tôi đi xin được thuốc, tôi tự chế ra mấy quả mìn cỡ nhỏ. Một hôm, sau cơn mưa, tôi cùng mấy anh em trong xóm chèo thuyền ra hồ, nhìn xuống vũng nước động tôi châm ngòi mìn mãi không cháy, định thổi cho ngòi bén lửa rồi mới ném, bỗng nhiên nổ trên tay tôi (vì trời nắng, lóa mắt nên ngòi cháy ông không  nhìn thấy - PV).

Lúc đó tôi chỉ kịp nhìn thấy thứ gì sáng lóa mắt rồi ngất lịm đi, khi tỉnh dậy thì bàn tay phải và hai ngón cái, trỏ của bàn tay trái đã không còn. Từ đó tôi cấm mấy thằng con trai động đến mìn, không may như bố lại hối hận cả đời. Xen vào câu chuyện của chúng tôi, bà Nguyễn Thị Độ (vợ ông Lin) nhớ lại: "Khi nghe tin ông ấy bị tai nạn, tinh thần tôi suy sụp, chân tay run lẩy bẩy. Tôi chẳng nghĩ được gì nữa, nếu lúc đó ông có mệnh hệ gì thì sau này 5 đứa con nheo nhóc còn đang ăn bám bố mẹ không biết sẽ ra sao? Cũng may ông ấy còn sống...".

Được biết không chỉ ở riêng xóm Mạ mới có nạn nhân của mìn tự chế. Ngoài ra các xóm như: Cầu, Phúc Khánh, Trò, xã Vĩnh Kiên và rất nhiều xã khác quanh hồ Thác Bà đều có người bị tai nạn do mìn. Vì miếng cơm manh áo, nhiều người đã chọn cách đánh cá bằng mìn. Nhưng cũng chính lối mưu sinh nguy hiểm này lại đem bi kịch đến cho họ và gia đình. Để “cuộc hủy diệt” môi trường của con người bằng mìn không tiếp diễn ở hồ Thác Bà rất cần sự quan tâm của chính quyền địa phương với những hành động cụ thể, quyết liệt.

Hoàng Chiên


Ý kiến của bạn