Hiệu lực của pháp luật?

Thời sự
Người ta không thể tưởng tượng nổi sau vài tháng Luật An toàn thực phẩm (ATTP) có hiệu lực, thì gần đây xuất hiện các container nội tạng gia cầm không đảm bảo an toàn thực phẩm đang tìm đường tiêu thụ trong dân.
Người ta không thể tưởng tượng nổi sau vài tháng Luật An toàn thực phẩm (ATTP) có hiệu lực, thì gần đây xuất hiện các container nội tạng gia cầm không đảm bảo an toàn thực phẩm đang tìm đường tiêu thụ trong dân. Trên một trang báo ra ngày 24/11 phản ánh: “Chân gà nội tạng gia súc không rõ nguồn gốc, mất vệ sinh tràn ngập các quán vỉa hè ở TP.HCM”. Có lẽ đây chỉ là bề nổi, thực tế chắc phải kinh khủng lắm? Ngày nay, cầm những đồng tiền cực nhọc để chi tiêu thực sự chúng ta rất đau đầu, bởi chúng ta muốn tiết kiệm nhưng hơn thế, càng phải biết khôn ngoan, bởi ngộ độc thực phẩm luôn là mối đe dọa thường trực đời sống của chúng ta.

Câu chuyện trên lại làm chúng ta nghĩ tới lời khuyên của Phật, ngài nói: “Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ”. Ở đây, Phật đã khôn khéo xếp sức khỏe đứng trước trí tuệ, bởi không có nó trí tuệ cũng chẳng là gì. Nhưng cái sức khỏe đức Phật trân trọng đó ngày nay đang bị xem thường và hủy hoại. Người ta vẫn cứ bán cho nhau ăn toàn “thứ độc hại”. Có thể vô tình, nhưng chắc chắn có một điều đang tồn tại là: Lợi nhuận làm đạo đức con người xuống cấp, tiền bạc đã đổi thay nhân phẩm, lương tâm cũng không bằng “lương thực”.

 Cần phối hợp các ngành để kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.
Vậy là hình như chẳng ai quan tâm đến Luật ATTP thì phải? Doanh nghiệp nhỏ lẻ vẫn cứ “thờ ơ” với luật, còn người tiêu dùng vẫn đang vô tư “đánh chén” ngoài vỉa hè. Thế rồi “rước vạ”... Chẳng lẽ vừa ban hành đã nhờn luật? Nếu vậy xã hội sẽ nguy hiểm mất. Luật của Quốc hội ban ra mà không có công cụ thực hiện tốt thì luật dù hay đến mấy cũng chỉ trên giấy. Nhưng khổ cái là thực hành luật ở ta có quá nhiều bộ ngành, kiểu như mấy tháng trước, 3 Bộ ra sức quản lý một con tôm thẻ chân trắng. Bộ Tài Nguyên và Môi trường thì nghi ngờ nó phá hoại sinh thái biển.
 
Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn kiên quyết bảo không. Bộ Thủy sản thì cho rằng nó rất lợi thế trong xuất khẩu... Chồng chéo dẫn đến hiệu quả thực thi kém, khi có vấn đề thì đùn đẩy trách nhiệm. Kết quả người tiêu dùng chịu hậu họa, kẻ buôn bán làm ăn bất chính hưởng lợi, sức khỏe cộng đồng bị đe dọa. Năm nào chúng ta chẳng có cả trăm vụ ngộ độc thực phẩm. Nhìn chung, cơ quan chức năng còn lúng túng, giải quyết từ đâu, bằng cách nào xem ra rất mù mờ, nhiều nơi vẫn chờ các văn bản hướng dẫn.

Người ta lại đề cập tới vai trò của “nhà làm luật” hình như là kém thực tiễn, thành ra luật ít ăn nhập với đời sống, lại khó áp dụng. Qua Kỳ họp Quốc hội vừa rồi, ít nhiều cũng gợi lên trong lòng dân chúng về chất lượng của một số “đại biểu nhân dân”. Tại đó, có vài ý kiến về việc làm luật không phải lúc nào cũng đồng thuận với nguyện vọng quần chúng (trường hợp Luật Nhà văn, Luật Biểu tình). Rõ ràng chỉ thực tiễn mới kiểm nghiệm được các văn bản luật “hay” hoặc “dở”. Luật là cán cân công lý, là chuẩn mực để con người hành xử nhân văn với nhau. Vì vậy cũng giống như người tiêu dùng biết khôn ngoan, thì các “nhà làm luật” cũng phải thông thái!  

 

   ThS. Ngô Đồng (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam)
Ý kiến của bạn