“Hành cước” quanh hồ

Văn hóa – Giải trí
Hàng ngày, cứ khoảng 4 đến 6 giờ chiều là cư dân quanh Hồ Gươm thấy một người đàn ông cao tuổi, vóc người tầm thước, mặc chiếc áo bộ đội cũ, đi đôi giày vải tím của công nhân vệ sinh, "hành cước" quanh hồ. Ông đi lật đật, dáng của một khách bộ hành vất vả và quen đơn độc.

(SKDS) - Hàng ngày, cứ khoảng 4 đến 6 giờ chiều là cư dân quanh Hồ Gươm thấy một người đàn ông cao tuổi, vóc người tầm thước, mặc chiếc áo bộ đội cũ, đi đôi giày vải tím của công nhân vệ sinh, "hành cước" quanh hồ. Ông đi lật đật, dáng của một khách bộ hành vất vả và quen đơn độc.

Nhưng "vất vả" thực sự là con đường thơ của Lê Đạt, chứ con đường ven hồ thì nhiều lúc gặp bạn "vừa đi đường vừa nói chuyện" là cách không ảnh hưởng gì đến chương trình tập luyện chống lão hóa của nhau!

Nhưng thường thì câu chuyện chóng chấm dứt, bởi nhịp đi của các cụ mỗi người mỗi cách. Cụ thì thấp khớp, đi hơi tập tễnh, không theo nổi nhịp đi vất vả của Lê Đạt. Cụ thì bị bệnh gút hành từng hôm, từng lúc…

Có một người bạn "vừa đi đường vừa nói chuyện" với Lê Đạt hợp hơn cả, lâu hơn cả là nhạc sĩ Hoàng Giác. Một cụ ở phố Lãn Ông, một cụ ở Hàng Bạc. Hai cụ dáng dấp đều cổ như là phố cổ, dẫu Lê Đạt làm thơ cách tân!

Sở dĩ được như vậy không phải vì hai cụ hợp nhau câu chuyện tâm sự gì, mà chỉ đơn giản là… thôi, đến đây tôi xin mượn lời kể của cậu con trai nhạc sĩ Hoàng Giác - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm: "Anh ạ! Ông Lê Đạt khi đi thì lật đật mà nhanh như… chạy, bố em thì chỉ thích chạy, mà chạy chậm như… đi, cùng một tốc độ, nên mới trò chuyện lâu được với nhau như vậy!".

Thi Nguyễn


Ý kiến của bạn