Báo chí gần đây đăng ở Trung Đông có chuyện "ném giày" vào ai đấy để biểu lộ sự căm ghét kinh bỉ như một phong tục vùng đó. Ở Việt Nam chả có phong tục này nhưng chuyện ném dép vào người mình ghét đã có từ hồi kháng chiến chống Pháp! Chỉ khác chút là người bị ném dép lại thấy...tự hào. Ấy là nghệ sĩ Hà Nhân, nữ đạo diễn sân khấu đầu tiên ở nước ta. Đã qua tuổi bát tuần, bà chưa đựơc phong tặng danh hiệu nào nhưng ở Nhà hát Tuổi trẻ,lớp hậu sinh toàn nghệ sĩ lừng danh, đủ cả NSND, NSƯT, người ta kính trọng và biết ơn, dựng tượng bà. Đơn giản, bà là nghệ sĩ của Nhân dân...
Người bị "bắt cóc" làm sân khấu
Đi cùng nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim đến thăm nghệ sĩ (NS) Hà Nhân, mặc cho cô bạn trẻ xinh đẹp hỏi như máy khâu, tay biên chép lia lịa vào sổ, tôi chỉ biết ngồi im và... ngắm chủ nhà. Đã qua ngưỡng bát tuần nhưng tuổi cao không chen nổi chất nghệ sĩ trẻ trung trong bà. Tóc bạc, da mồi nhưng nhìn vào ánh mắt bà tưởng như thấy nguyên vẹn cô con gái xinh đẹp của vị công chức ngành công chính thời Pháp thuộc ngày xưa. Bà quê ở thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông nhưng lại sinh ở Huế. Cách mạng tháng Tám thành công, tuổi 16 trăng thật tròn của cô Lý Thị Tiến (tên thật của NS. Hà Nhân) theo cha ra Hà Nội học hết đệ nhất trung học vội xếp lại bút nghiên, phơi phới về quê tham gia chính quyền địa phương, thành lập đoàn thể thanh niên, phụ nữ xã rồi vận động bà con đến lớp bình dân học vụ, dạy chữ quốc ngữ, tham gia tuần lễ vàng và cứu đói sau trận đói khủng khiếp trước cách mạng...
Tuổi trẻ gặp cách mạng như diều gặp gió, bà xin gia đình cho đi hoạt động thoát ly. Thương con nhưng các cụ thân sinh chẳng nỡ “buộc cánh” bà. Năm 46, bà được kết nạp Đảng cộng sản và trúng luôn BCH Hội phụ nữ tỉnh. Kháng chiến bùng nổ, bà làm Bí thư phụ nữ huyện Chương Mỹ rồi Thường Tín. Có uy tín ở Hà Đông, năm 1949, cấp trên tin tưởng điều bà về hoạt động ở Hải Phòng. Một năm sau, đang hoạt động ở cơ sở, Hà Nhân bị địch bất ngờ bao vây, bị bắt cùng một số chị em khác đưa về giam ở căng Máy Chai, Hải Phòng. Chẳng biết vì xinh đẹp hay có sẵn máu đóng kịch trong người mà khi bà khai là giáo viên phải tản cư vì bom đạn mà địch tin sái cổ. Sau 4 tháng bị cầm tù, địch đành phải thả bà. Ra tù, Hà Nhân bắt ngay liên lạc với cơ sở của ta và được trên đưa vào Thanh Hóa theo học lớp bồi dưỡng cán bộ Trần Phú do Liên khu ủy Liên khu III tổ chức. Học xong, theo điều động, bà lại lên Hòa Bình làm cán bộ phụ nữ tỉnh.
Thế hệ “hậu sinh” của NS. Hà Nhân ở Nhà hát Tuổi Trẻ ngày càng trưởng thành |
- Mình có học hành hiểu biết gì về nghệ thuật với sân khấu đâu ngoài chuyện làm công tác phụ vận. Thế nhưng anh Trần Hoàn đi tuyển diễn viên văn công, thấy mình là "tóm" luôn, "bắt cóc" luôn !. Thôi thì tổ chức phân công phải chấp hành, đợi lúc các ông ấy chán thì mình lại về làm công tác phụ nữ vậy!.
Thế nhưng chả ai "chán" cô diễn viên Hà Nhân. Bà lên sân khấu không chỉ diễn kịch mà còn biết múa. Ông Trần Hoàn sau này làm tới chức Bộ trưởng mà vẫn còn nhớ điệu Ươm tơ với đôi đũa gạt kén làm đạo cụ của bà. Sau vai diễn cô Cúc trong vở kịch Du kích thôn đồi với bạn diễn là chính tác giả Lộng Chương, màn vừa hạ, ông Lộng Chương đã dứ dứ tay vào trán bà mà rằng: "Của này rồi sẽ thành tinh sân khấu đây".
Người bị ném dép
Trong nhiều tài liệu về Lịch sử sân khấu Việt Nam có nhắc đến chuyện hồi kháng chiến chống Pháp có diễn viên ta đóng vai địa chủ liên tục bị khán giả ném dép lên sân khấu trúng người. Diễn viên ấy chính là bà Hà Nhân.
Ngày kháng chiến chống Pháp, Hà Nhân sắm toàn vai tử tế, đáng yêu như cô du kích sôi nổi nhiệt tình (Chị Chiên), bà nông dân nghèo khó bị địa chủ chèn ép (Cuộc đời bị đánh cắp), bà mẹ anh hùng (Bà mẹ du kích)... Chả học hành nghệ thuật ngày nào và bị "bắt cóc" như nói trên nhưng vai nào của bà cũng đều gây ấn tượng. Những nhân vật ấy là người quen của bà, máu thịt của bà trong những ngày đi làm công tác phụ vận. Cho đến một hôm, bà được giao vai mụ địa chủ độc ác Hàn Dụ trong Đời cô Tầm thì quả là thử thách bởi bà từng là du kích, là nông dân chứ đã bao giờ... làm địa chủ! Hà Nhân bí quá bèn chọn nguyên mẫu ngoài đời là bà chủ cửa hàng sắt ở phố Bát Đàn mà bà từng gặp. Đành bắt chước nhân vật vậy từ cái chỉ tay, cong môi đến cái giọng the thé... Ai ngờ lúc diễn trước bộ đội và nhân dân trong vùng tự do, có người quẳng cả dép lên sân khấu và chửi:
- T.s. con mụ này!
Một anh vệ quốc thấy thế nhắc người vừa ném dép:
- Cấm chửi bậy! Căm thù cũng phải có văn hóa chứ! - Rồi anh hô: Đả đảo địa chủ!.
Những tiếng hô "Đả đảo! Đả đảo" rền vang hưởng ứng và cùng với nó là cả cơn mưa dép lên sân khấu.
Và “mụ địa chủ Hàn Dụ” từ hôm ấy cứ lên sân khấu là bị... “ăn dép”. Có hôm bà nhặt được mươi mười lăm chiếc dép.
Người sinh ra "Tuổi trẻ"
Bị "bắt cóc" làm sân khấu những tưởng thế vai ít ngày rồi quay về công tác phụ vận quen thuộc, nào ngờ tình yêu sân khấu trở thành lẽ sống của bà. Năm 1956, Hà Nhân được điều về quản lý Đoàn Ca múa nhạc Trung ương nhưng bà từ chối để... chung tình với sân khấu. Cách mạng sản sinh ra một nghệ sĩ Hà Nhân và Hà Nhân bằng tình yêu, lòng nhiệt tình cùng tài năng bẩm sinh của mình cũng góp phần làm phong phú thêm sân khấu cách mạng. Khước từ mọi chức tước, Hà Nhân sang Liên Xô học nghề đạo diễn tại Học viện sân khấu Maxcơva. Tài năng bẩm sinh như hạt giống tốt gặp đất lành, được chăm bẵm cẩn thận khiến bà tỏa sáng. Cho đến bây giờ, Khoa Đạo diễn của Học viện sân khấu Maxcơva vẫn còn lưu giữ những bức ảnh "Kha Nhan" (Hà Nhân) trong các vai cô bé, bà mẹ khi bà đóng hộ bạn học lúc dựng vở Bà mẹ (Sapech - Tiệp), Hai xu (B.Breet - Đức). Bản thân bà cũng từng dàn dựng trên sân khấu Nga -Xô Viết bấy giờ những vở như Những chiếc lông hạc (Nhà hát Odetxa), Ngày họp trường của V Rozop.
Có thể nói Hà Nhân là nữ đạo diễn đầu tiên của sân khấu Việt Nam hiện đại với các vở diễn Hai cây phong (Nhà hát Thiếu nhi Trung ương), Phiến đá (Nhà hát Chèo Trung ương) ngay sau khi tốt nghiệp về nước...
Hà Nhân không chọn nghề nhưng chính nghề đã chọn bà khi tài năng tiềm ẩn trong bà như ngọc quý ẩn trong đá trước sau cũng phát lộ để tỏa sáng, giúp ích cho đời... Cho đến nay, Nhà hát Tuổi trẻ là nhà hát duy nhất ở phía Bắc có thương hiệu nhất, lịch diễn ổn định nhất thành một địa chỉ sân khấu quen thuộc với người hâm mộ. Chả thế mà nghệ sĩ ở đây toàn người tài danh như các NSND. Lê Hùng, Lê Khanh, Lan Hương, Chí Trung, các NSƯT Ngọc Huyền, Minh Hằng, Anh Tú vẫn không thể quên “bệ phóng” họ “bay” lên trên bầu trời nghệ thuật là 10 năm làm GĐ Nhà hát của bà. Họ đã dựng tượng bà đặt trang trọng trong Nhà hát. Nhưng còn những bức tượng khác đặt trong lòng mọi người. |
Nhưng nói đến Hà Nhân, nhiều người vẫn gọi bà là "Người sinh ra Tuổi trẻ" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ấy là dạo năm 1971, Nhà hát Thiếu nhi bị giải thể khi bà đang là Phó Giám đốc. Đổi chức Phó GĐ Nhà hát lấy chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (quản lý các nhà hát) chắc bây giờ vẫn có nhiều người mơ được "đổi", vậy mà lại khước từ. Từ bỏ tất cả chỉ để chăm chắm xây dựng nhà hát mới gọi là Nhà hát Tuổi trẻ và tình yêu, mục đích trong sáng của bà được Bộ Văn hóa bấy giờ thuận theo. Thế là ngổn ngang một núi việc từ xin tiền xây nhà hát đến tuyển chọn, đào tạo diễn viên, lập chương trình biểu diễn. NSND. Lê Hùng bấy giờ từ Quảng Ninh về đầu quân. Rồi NSND. Phạm Thị Thành bấy giờ vừa tốt nghiệp đạo diễn ở Liên Xô về cũng được mời gọi cùng bà xây dựng nhà hát mới, một khuynh hướng sân khấu mới. Năm 1979, Nhà hát Tuổi trẻ do nghệ sĩ Hà Nhân làm Giám đốc chính thức ra đời với Sống mãi tuổi 17 (Phạm Thị Thành đạo diễn, Lê Hùng sắm vai chính - Lý Tự Trọng) đã gây được tiếng vang lớn. Bản thân bà Giám đốc cũng tham gia đóng cặp với NSND. Song Kim (vai bà Phương) rồi vai già Đa trong Tấm Cám sau đó.
Nhà viết kịch Lê Quý Hiền kể bà là một trong những người đầu tiên khuyến khích ông vào sân khấu. Ngày ấy khi còn là giáo viên, chả biết gì về sân khấu, Lê Quý Hiền cũng dám viết kịch bản Mùa thi phía trước dài... hơn 70 trang rồi hăm hở rủ Đỗ Minh Tuấn đem đến Nhà hát Tuổi trẻ. Bà Giám đốc nghe xong chả khen hay cũng chả chê dở, chỉ hạ một câu: "Kịch bản đẹp lắm!". Đỗ Minh Tuấn thấy thế bắt tác giả khao và ra ngay vế đối như có ý hỏi bà Giám đốc: "Mùa thi phía trước dựng trước mùa thi". Hà Nhân cười ứng đối lại ngay: "Nhuận bút lĩnh sau khao sau nhuận bút". Sau này, Lê Quý Hiền cứ nhắc đến chuyện này "Cô Hà Nhân tiết kiệm cho mình một bữa khao hoáng! Mà lần đó cô ấy khen chắc cóc có mình bây giờ, mà chê thì mình chắc cũng nản, cạch không dám viết kịch nữa". Khen kịch bản "đẹp" chắc chỉ có mình bà Hà Nhân!
“Sinh” ra Nhà hát Tuổi trẻ, bà còn “sinh” ra bao diễn viên, đạo diễn, tác giả trẻ khác nữa?
Tôi ngồi ở nhà riêng của nghệ sĩ Hà Nhân, chỉ ngắm bà mặc cho cô nhà thơ xinh đẹp phỏng vấn. Bà lão - nghệ sĩ tóc bạc da mồi nhưng vẫn còn rất "trẻ" khi đón và tiễn chúng tôi tận đầu đường. Bà không có danh hiệu nghệ sĩ nào nhưng trong trái tim tôi, trái tim đồng nghiệp, học trò của bà và cả công chúng nữa, bà mãi là Nghệ sĩ của nhân dân...
Lưu Thủy