“Gừng càng già càng cay”

Pháp luật
Nam giới 60 và nữ giới 55 tuổi sẽ được nghỉ hưu là chế độ có từ lâu và điều này đã nằm trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa công bố gần đây. Nếu khái niệm “về hưu” mang ý nghĩa tích cực là được nghỉ ngơi sau một thời gian dài cống hiến thì về hưu sẽ là
(SKDS) - Nam giới 60 và nữ giới 55 tuổi sẽ được nghỉ hưu là chế độ có từ lâu và điều này đã nằm trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa công bố gần đây. Nếu khái niệm “về hưu” mang ý nghĩa tích cực là được nghỉ ngơi sau một thời gian dài cống hiến thì về hưu sẽ là niềm vui được về hưu của người lao động. Nhưng sao trước khái niệm về hưu, phần lớn tâm lý hiện nay cho rằng đấy là bị về hưu?

Bị hay được về hưu phải bắt đầu từ người về hưu. Loại trừ một số quan chức đang hưởng bổng lộc từ chức quyền sợ về hưu hơn sợ chết với tâm lý tham quyền cố vị thì phần lớn người lao động bình thường coi chuyện về hưu cũng là “bị”. Đơn giản một điều là lương tháng vốn không đủ sống, nay về hưu, cuộc sống càng khó khăn hơn. Lương thực tế hiện nay ngoài lương còn có thưởng và nhiều khoản không tên khác nhưng khi về hưu, lương bị trừ % so với khoản đang lĩnh mà mọi khoản khác cũng bị mất sạch. Nếu lương hưu đủ sống như các nước tiên tiến thì khái niệm bị về hưu chắc chắn không có ở nước ta.

Tất nhiên, “tre già, măng mọc”, tre không nhường đất cho măng thì măng làm sao phát triển. Khi về hưu coi là “bị” sẽ nảy sinh mâu thuẫn bất bình đẳng giữa “tre” nam và “tre” nữ. Trong một xã hội nam nữ bình quyền, nếu “được về hưu” thì tuổi về hưu hiện nay là một ưu việt của chế độ, song “bị về hưu” thì sự khác nhau về tuổi về hưu áp dụng cho giới tính lại là sự bất công đối với phụ nữ. Nhiều chị em đã lên tiếng về việc quyền lao động phải bình đẳng, mọi người đều làm việc, đều nghỉ như nhau, trừ những trường hợp các vùng lao động độc hại, nặng nhọc, vũ trang... không phân biệt giới tính.Nên chăng tuổi về hưu cần như nhau và phụ nữ muốn về hưu khi 55 tuổi cũng được?

Trên đây là nhìn nhận chuyện hưu từ góc độ người lao động. Nhìn ở góc độ quản lý nhà nước, chúng ta thấy có một sự lãng phí lớn.So với thực tế, việc đào tạo được một lao động lành nghề là rất khó khăn và tốn kém. Để những người đạt được trình độ quản lý, lãnh đạo, khoa học, kỹ thuật, bác sĩ, dược sĩ, công nhân lành nghề lại càng khó khăn hơn. Để nghỉ hưu ở tuổi như hiện nay kể cũng rất nên bàn. Ví dụ các thầy thuốc và thầy giáo phải nghỉ hưu từ tuổi 55 - 60 dẫn đến tình trạng quá tải ở các bệnh viện trung ương, thiếu giáo viên ở các trường học.
 
Có thể độ tuổi trên cho thôi quản lý nhưng chất xám trong họ cần được tận dụng và phát huy khi họ còn  sức khỏe, trí tuệ, còn muốn cống hiến cho nghề nghiệp. Không ít nhà chuyên môn sau khi nghỉ hưu đã cống hiến nhiều hơn trong lĩnh vực tư nhân nhưng như thế là Nhà nước thiệt. Mặt khác, ngay những nhà chuyên môn có tài không phải ai cũng có vốn liếng tiền bạc để mở dịch vụ tư. Ngay bác sĩ, dược sĩ mở bệnh viện tư, mở xưởng chế thuốc hoặc giáo viên mở trường tư thục cũng không nhiều ngoài việc đi làm thuê cho các cơ sở tư nhân.

Nhìn xa hơn, trong điều kiện kinh tế hiện nay là tuổi thọ tăng lên, trong khi đó, tuổi nghỉ hưu thấp dẫn đến thời gian đóng BHXH ngắn mà thời gian nghỉ hưu và hưởng lương hưu dài. Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH thì trung bình nam giới đóng BHXH 28 năm và hưởng lương hưu 18 năm, nữ giới đóng BHXH 23 năm và hưởng lương hưu 24,5 năm chưa kể thời gian nghỉ sinh con, chăm sóc con đau ốm. Có đại biểu Quốc hội đã cảnh báo nguy cơ mất cân đối Quỹ Bảo hiểm xã hội trong những năm tới là một báo động đáng lưu ý.

Nên chăng tuổi về hưu hiện nay có thể kéo dài thêm tới tuổi 65? Và phụ nữ 55 tuổi, nam giới 60 tuổi nếu muốn về hưu cũng được chấp nhận thay vì việc cào bằng hiện nay. “Gừng càng già càng cay” và Nhà nước có nên lãng phí chất xám trong đội ngũ của mình? Tất nhiên vấn đề biên chế không dễ nhưng khi chúng ta khoán chi phí hành chính và tính đến hiệu quả công việc thì chuyện biên chế sẽ thành đơn giản.

 

  Lê Quý Hiền
Ý kiến của bạn