(SKDS) - Sau khi báo SK&ĐS số thứ năm ra ngày 4/10 vừa qua có bài “Cưới bao nhiêu mâm thì đủ?” của tác giả Lê Quý, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc. Để rộng đường dư luận, báo SK&ĐS xin đăng tải ý kiến của bạn Đức Trung về nội dung bài báo trên.
Trước hết, chuyện cưới xin hiện nay là chuyện cả người tổ chức và khách mời đều thấy nặng nề và khó xử vì quá phiền hà và tốn kém. Muốn thay đổi nhưng không ai, gia đình nào có thể thay đổi vì cái lệ đã có với tâm lý “chả nhẽ” thường trực trong đầu mỗi người. Xin có giải pháp có thể thay đổi việc này để bạn đọc cùng trao đổi.
|
Cần tổ chức tiệc cưới một cách văn minh, tiết kiệm. Nguồn: doanthanhnien.com |
Xin đừng vận động và cũng xin đừng số hóa người dự bằng một chỉ thị mang nặng tính hành chính. Tốt nhất là cán bộ lãnh đạo, đảng viên làm gương khi tổ chức cưới cho con cái thay vì ghi chức danh bố mẹ như báo chí phản ánh nên ghi thêm một chữ “không nhận quà mừng” và đám cưới không có “hòm phiếu” đựng phong bì. Điều này thì tác giả Lê Quý nói đúng. Khách đến dự ăn uống vui vẻ và bắt tay nhau chia vui rồi về! Khi cán bộ làm gương thì dân “bắt chước” sẽ trở thành một thói quen, một tập tục lành mạnh. Khi đấy thì chả cần quy định cưới ở đâu, cưới bao nhiêu mâm, gia chủ khắc biết để tự điều chỉnh phạm vi khách mời và nơi tổ chức!
Sẽ có người bảo đám cưới là dịp để “bày tỏ lòng biết ơn” và nếu như thế thì những đám cưới dạng này là đám cưới của nhà quan chứ đám cưới của dân thì có ai cần mượn đám cưới để “tỏ lòng biết ơn”? Vậy thì để lành mạnh hóa nếp sống mới qua đám cưới, lãnh đạo nên làm gương trước. Lại có ý kiến cho rằng nếu khái niệm “tỏ lòng biết ơn” qua đám cưới là một dịp “tranh thủ chú ý của cấp trên” hay một dạng hối lộ thì người ta có thể hối lộ trong nhiều dịp chứ cần gì phải đám cưới? Cũng đúng nhưng kẻ muốn tranh thủ hay hối lộ cấp trên sẽ không nhiều nhưng một đám cưới “con quan” sẽ dễ thành “phong trào” tranh thủ cấp trên bởi anh em họ mừng ngần này, mình có thế này để bị thủ trưởng hiểu sai! Vì thế mới có những “đám cưới chạy hưu” tức là trước khi về hưu thì phải tổ chức cưới cho con.
Chuyện mời cưới không quá 300 người vô lý ở con số áp đặt không căn cứ theo mối quan hệ xã hội, dòng họ đông, ít đã đành mà con số áp đặt ấy vô tình biến gia chủ đám cưới thành “hội đồng xét duyệt” đánh giá thân sơ như thể hội đồng thi đua xét lao động tiên tiến theo tỷ lệ phần trăm quy định trước.
Bên cạnh giải pháp “không nhận quà mừng” có lẽ Hà Nội nên quy định thêm cán bộ đảng viên có chức quyền không tổ chức “thượng thọ cha mẹ”, “sinh nhật cá nhân”, “sinh nhật con cháu”, “mừng nhà mới”... theo cách thông báo và mời đại trà rộng rãi bởi những “cuộc vui” này cũng không kém phần “tế nhị” như mời dự cưới đại trà!
Để thay đổi một nếp sống, hủ tục (dù mới phát sinh chục năm gần đây) trong đám cưới hiện nay, nên phục hồi “tiệc ngọt” thay cho “tiệc mặn” bởi giải quyết một hủ tục phải giải quyết từ gốc. Chục năm trước, thiệp mời thường dự “tiệc ngọt”, số ít thân thiết có miếng giấy kèm theo mời “bữa cơm thân mật” rồi miếng giấy kèm theo nhiều dần trở thành “phiếu bé ngoan” trong cách nhìn hài hước của dư luận để rồi hiện nay, tiệc mặn thành đại trà, người thân thiết có thêm tiệc ngọt lúc đón dâu.
Hoan nghênh chủ trương lành mạnh hóa đám cưới của Thành ủy Hà Nội song gốc của vấn đề là không nhận quà mừng cưới và hạn chế những “cuộc vui” , “lễ kỷ niệm” riêng của cấp trên được thông báo, mời rộng khắp cho toàn thể cấp dưới và những người liên quan. Và lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các quận huyện, các sở, ban ngành nên tiên phong đi trước chắc chắn chủ trương trên sẽ thành công rực rỡ. Lúc đó khỏi phải quy định cưới ở đâu, bao nhiêu khách bởi cái gốc không giải quyết được thì chỉ thị trên có khi phải tiếp tục thêm những danh mục “cấm” dài dằng dặc như bao nhiêu ôtô đi đón dâu, có xích lô lọng vàng hay không hoặc giá tiền của một mâm cỗ 6 người là bao nhiêu...
|
|