Có một chàng "quystộc" nọ tuy rất giầu có nhưng lại vô cùng keo kiệt và đa nghi. Chính vì thế mà tuổi đã ngoại tứ tuần rồi mà chàng vẫn còn độc thân lẻ bóng. Anh ta có thói quen tối nào trước khi đi ngủ cũng phải uống một ly rượu mạnh thì giấc ngủ mới ngon. Chợt một hôm, anh ta cảm thấy là dường như có ai đó đã uống trộm rượu của mình. Anh ta cho rằng kẻ đó nhất định phải là người giúp việc của mình chứ không ai khác. Nhưng bác giúp việc này xưa nay vốn là người rất tốt bụng và lại vô cùng thực thà, trung hậu, chẳng lẽ nào?... Nhưng vừa tiếc của lại vừa bị tính đa nghi giày vò đến mất ăn, mất ngủ, anh ta bèn đổ hết rượu ở cái chai hay uống ra chỗ khác, rồi đổ nước rửa bát vào đó thay thế. Xong, đắc ý chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra?
Mấy ngày sau, mọi việc vẫn như cũ, chẳng có gì bất thường, ngoài việc "chai rượu" vẫn cứ tiếp tục vơi đi một chút mặc dù anh ta không hề “uống”. Anh ta nổi giận gọi người giúp việc lên, định mắng cho bác ta một trận. Nhưng bác ta vẫn thật thà thanh minh:
- Tôi không bao giờ uống trộm đâu, cậu à!
- Thế thì làm sao chai rượu cứ cạn dần?
Lúc này, bác ta mới ôn tồn giải thích:
- Chẳng là tôi muốn làm thức ăn cho cậu ngon hơn, hợp khẩu vị của cậu hơn, nên mỗi lần xào món thịt bò là tôi đều cho thêm vào đó một ít rượu!
- Và cả nước rửa bát nữa... - Anh chàng đa nghi lẩm bẩm tiếp lời...
Lời bàn: Đã keo kiệt mà lại đa nghi,chẳng tin một ai, kể cả những người vốn rất mực trung tín với mình thì rốt cuộc thế nào cũng có lúc rước họa vào thân!
Nguyễn Ngọc Hinh