Libya, chiến lũy bảo vệ EU chống nạn di dân bất hợp pháp đang bị lung lay trước sức ép của phong trào nổi dậy chống chế độ Kadhafi. Pháp tuyên bố sẽ cứng rắn với người nhập cư bất hợp pháp . Theo giới phân tích , mối lo ngại này nói lên sự yếu kém của châu Âu trong việc tiếp đón người di tản.
Trong vài tuần lễ, gần 8.000 người Tunisia đổ bộ bất hợp pháp lên nước Italy. Bạo loạn tại Libya, nơi có trên dưới 1 triệu lao động nhập cư sinh sống, đã buộc hàng trăm ngàn người phải di tản. Khoảng 100.000 người bị chủ hãng bỏ rơi phải tự tìm đường hồi hương kẹt ở biên giới Tunisia và biên giới Ai Cập. Từ những ngày qua, tình hình bạo loạn tại Libya, nơi có trên dưới 1 triệu lao động nhập cư sinh sống, đã buộc hàng trăm ngàn người phải di tản, tìm cách chạy về nước. Ngoài lao động đến từ châu Á, đa số vẫn là dân các nước láng giềng là Ai Cập và Tunisia. Sự kiện khoảng 100.000 người bị chủ hãng bỏ rơi phải tự tìm đường hồi hương kẹt ở biên giới Tunisia và biên giới Ai Cập được Liên hợp quốc mô tả là khủng hoảng nhân đạo. Từ nhiều tuần nay, Italy cũng báo động nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo và làn sóng thuyền nhân Libya. Sau Italy, đến lượt Pháp kêu gọi triệu tập hội nghị thượng đỉnh tìm giải pháp chung. Vào lúc người dân Ả Rập tự mình đòi lại quyền sống tự do thì châu Âu lại tỏ ra lo sợ hệ quả di dân. Điều này phải chăng là một nghịch lý? Theo giới phân tích thì dù cho khối Ả Rập ổn định thì cũng không chấm dứt xu hướng di cư. Thành phần trung lưu có học thức sẽ có cơ hội ra nước ngoài và sẽ càng có nhu cầu tìm đất dụng võ. Mối lo sợ của lãnh đạo châu Âu hiện nay chỉ làm nổi bật sự yếu kém về điều kiện đón tiếp người tỵ nạn và nhân tài. Từ nhiều năm gần đây châu Âu đã phải chứng kiến hiện tượng làn sóng di dân từ Bắc Phi bằng cách vượt biển Địa Trung Hải để đổ bộ lên một số đảo cực nam của nước Italy, nơi được coi như là điểm tiếp cận gần nhất để thâm nhập vào châu Âu.Thông thường những người vượt biển nhập cư bất hợp pháp vào các đảo miền nam Italy phần lớn thuộc các nước Phi châu như Somalia, Tunisia, Libya, Nigeria, nhưng cũng có khi có những người lặn lội từ các khu vực Trung Đông, hay thậm chí từ Pakistan.
|
Người tị nạn coi châu Âu như là một vùng đất hứa. |
|
Theo báo cáo mới nhất từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, toàn bộ 10.334 lao động Việt Nam đã an toàn rời khỏi Libya. Theo kế hoạch, trong vòng 2 - 3 ngày tới, toàn bộ số lao động đang ở nước thứ ba sẽ được đưa về nước bằng đường hàng không. Trong khi đó trên 1.000 lao động nước ta vẫn đang trên đường về nước bằng tàu biển, dự kiến sẽ cập cảng Hải Phòng trong những ngày tới.
Theo tuyên bố báo động của Cao ủy Tị nạn thì hiện nay đã có đến 150.000 người tị nạn đến từ các nước Ả Rập đang tràn ngập các trại tị nạn ở Tunisia, và con số người tị nạn vẫn tiếp tục gia tăng với vận tốc là 10.000 người mỗi ngày. |
Đến từ những khu vực không phát triển và đời sống quá khó khăn, qua những kênh truyền hình vệ tinh, họ cảm nhận châu Âu như là một vùng đất hứa, nơi mà dường như cuộc sống tràn ngập hàng hoá tiêu thụ và đầy hưởng thụ dễ dãi, nơi mà họ tin rằng sẽ có cơ hội đổi đời. Do đó có rất nhiều người phải bán ruộng vườn nhà cửa hay vay nợ để chi trả cho các băng đảng tổ chức vượt biển với hy vọng làm lại cuộc đời trên đất hứa châu Âu. Nguyên nhân thứ hai là chiến tranh. Rất nhiều người đến từ những khu vực đầy mùi súng đạn, nơi mà cuộc sống hầu như không có ngày mai. Và họ di dân sang châu Âu chỉ với hy vọng tìm được một cuộc sống bình thường không phải chịu hãi hùng từng giây từng phút như ở đất nước của họ.
Trong thời gian gần đây, hiện tượng di dân từ các vùng Bắc Phi vào châu Âu đã “tăng tốc” một cách đáng ngại. Theo báo cáo của Cao ủy Liên hợp quốc, nếu không sớm có một phương hướng giải quyết ổn thoả thì tình hình sẽ bùng nổ, trước mắt là có thể xẩy ra tình hình bệnh dịch. Và về lâu về dài, nếu con số người này phải đổ bộ vào châu Âu thì cũng sẽ là một vấn đề lớn đối với các chính phủ châu Âu vốn đang phải đương đầu với những vấn đề kinh tế xã hội nội bộ trong hoàn cảnh khủng hoảng tài chính quốc tế từ mấy năm nay.
Cũng cần biết thêm rằng các cuộc di dân thường được các băng đảng xã hội đen với sự đồng lõa của một số quan chức địa phương của các nước Bắc Phi tổ chức, và chính các băng đảng xã hội đen này cũng thường xuyên hoạt động phối hợp với các băng đảng Mafia của Italy để tổ chức những tuyến nhập cư bất hợp pháp vào nước Italy để từ đó tổ chức cho họ sang các nước châu Âu. Bên cạnh đó, những người nhập cư bất hợp pháp này cũng chính là những lực lượng lao động sống bên lề xã hội, do đó vừa bị bóc lột dễ dàng và cũng là đối tượng lý tưởng để các băng đảng Mafia xung vào những hoạt động xã hội đen.
Hy vọng lần này, với sự báo động của Cao ủy Tị nạn, vấn đề áp lực di dân sẽ được toàn thể châu Âu lấy trách nhiệm và ra một phương hướng giải quyết lâu dài.
Hương Linh