"Đừng nói không thể ..."

14-08-2008 15:57 | Thời sự
google news

"Bởi nếu nói không thể làm được thì bạn đã chặn đứng sự tiến bộ. Tôi thích làm cái điều mà người khác nói là không làm được". Ông là người Việt Nam chính gốc có tới 60 phát minh, sáng chế được Ủy ban Bản quyền và Phát minh Hoa Kỳ cấp bằng,

"Bởi nếu nói không thể làm được thì bạn đã chặn đứng sự tiến bộ. Tôi thích làm cái điều mà người khác nói là không làm được". Ông là người Việt Nam chính gốc có tới 60 phát minh, sáng chế được Ủy ban Bản quyền và Phát minh Hoa Kỳ cấp bằng, quan trọng nhất là Máy giao dịch tự động - ATM. Nhưng ông chỉ muốn được nhắc tới như một người Việt Nam bình thường nhất với cái tên cũng thật giản dị - Đỗ Đức Cường.

Cơn mưa cho sự hồi sinh

Người đàn ông trạc 60 tuổi, gầy gò, nước da sạm đậm chất con người miền Trung gian khó, có một đôi mắt sáng nhưng đượm buồn, đó là ông Đỗ Đức Cường, người đã từng sống và làm việc ở Nhật, Mỹ trên 30 năm, từng làm cố vấn cấp cao của Citibank (Mỹ), Đại sứ Thiện chí của Liên hiệp quốc, một trong số 17 nhân vật được trao danh hiệu "Vinh danh nước Việt" năm 2006. Nhưng ít ai biết được ông đã phải trải qua một tuổi thơ "dữ dội" với đầy ắp những ảm đạm, mờ mịt để bước ra ánh sáng bằng nỗ lực tột bậc.

Sinh ra ở một vùng đất cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt là xã Phổ Quang, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Cậu bé Cường lớn lên giữa bốn bề là những lô cốt, hàng rào, những mái nhà liêu xiêu, những cánh đồng tan hoang vì mưa bom bão đạn. Cuộc sống của con người trong cái xứ sở chỉ có nắng, gió, sỏi cát, giờ lại thêm cả chiến tranh đã trở nên cực khổ hơn bao giờ hết. Và gia đình ông cũng trở thành nạn nhân của cuộc chiến xâm lăng đó. Cái ăn chẳng có, các anh chị em lần lượt chết vì đói và bệnh tật ngay từ khi cậu bé Cường mới 6 tuổi (khoảng năm 1954), còn chưa nhận thức được đầy đủ về sự khắc nghiệt của số phận. Hai người chị, một người em đã được chôn. Bản thân cậu bé Cường đã có lần bất tỉnh tưởng chết, được đưa đến miệng huyệt, nhưng may mắn chưa bị chôn vì... chưa tìm được manh chiếu rách để cuốn xác, người nhà không nỡ chôn. Sau trận bão lửa ấy thì có một cơn mưa tới đột ngột, nước mưa đã khiến cậu bé tỉnh trở lại trong sự ngạc nhiên tột độ của người thân.

Khổ cực khiến con người ta buộc phải trở nên già dặn, và lại là môi trường để những hạt giống của ý chí mạnh mẽ nảy sinh. Ngay từ khi mới nhận thức được cuộc sống xung quanh, cậu bé Cường đã trăn trở để tìm lối đi cho mình, đó là học vấn và làm giàu. Nhưng cái lối đó đi thế nào đây khi mà miếng ăn hàng ngày còn chẳng đủ.

Con đường duy nhất với ông lúc đó là xin đi thi tự do. Ông thi từ tiểu học, trung học, rồi tú tài một, tú tài hai, và cuối cùng là Đại học Y Sài Gòn.

Năm 1966, khi đang là sinh viên của Trường đại học Y Sài Gòn, ông Cường trở thành người có chỉ số IQ cao nhất trong một cuộc thăm dò người Việt của chính phủ Nhật Bản và được mời sang Nhật vừa học vừa làm tại hãng Toshiba. Chính tại đây, ông đã phát minh ra chiếc máy dừng băng tự động giúp giảm lỗi, cải tiến năng suất công việc, và được nhận phần thưởng 50.000 đô la cùng một suất học bổng tại Mỹ về công nghệ máy tính.

"Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng, khởi đầu của mọi tìm tòi, khám phá của mình đều xuất phát từ cuộc sống. Cuộc sống khó khăn quá, cần cải thiện nó tốt hơn. Tôi tìm ra nguyên lý sống của mình là đừng xa xôi, mà hãy nhìn, hãy yêu, hãy chăm sóc cuộc sống trước mắt cho thật tốt cái đã. Như thế tự nhiên thành công sẽ đến với mình".

Sự thông minh và nỗ lực tìm tòi để cải thiện những nhu cầu cuộc sống thường nhật xung quanh, đó chính là nguồn gốc những phát minh liên tiếp của ông và cứ đưa ông đi từng nấc thang tới thành công cao hơn. Trong định nghĩa của ông Cường, chỉ có khái niệm chưa thể, nên ông luôn bị kích thích bởi những điều người khác nói không thể. Năm 1977, thách thức và cũng là cơ hội lớn đã đến với ông. Khi mà các hãng âm thanh hàng đầu như IBM đã phải bó tay trước yêu cầu biểu diễn tại sân vận động với 1 triệu khán giả của ca sĩ Mỹ nổi tiếng Keny Rogger, thì ông Cường lúc đó đang làm kỹ sư trưởng cho một hãng kỹ thuật âm thanh lại dám đứng ra nhận lời làm thử. Buổi biểu diễn thành công và lại đem tới cho ông cơ hội tiếp xúc với Walter Briston - Tổng giám đốc ngân hàng Citibank nổi tiếng nhất nước Mỹ bấy giờ.

 Ông Đỗ Đức Cường trong lễ trao giải Vinh danh đất Việt 2006.
 
Trân trọng sự quả quyết và thẳng thắn của ông Cường, Tổng Giám đốc Citibank đã mời bằng được ông về làm việc.

Citibank đang có ý đồ mở rộng hoạt động giao dịch, tăng lượng khách hàng và giảm chi chí bằng cách tạo một kênh giao dịch tự động, rộng rãi hơn, không phải thông qua các chi nhánh. Ông Cường đã được giao đứng đầu một nhóm kĩ sư và bắt tay vào nghiên cứu chế tạo một dạng giao dịch viên bằng... máy. Một năm sau cỗ máy giao dịch tự động đầu tiên (ATM) ra đời, giá thành là 1 triệu USD và to gấp 4 lần máy ATM hiện nay. Nhiều năm sau đó, ông không ngừng cải tiến và hoàn thiện máy ATM, đem lại cho ngân hàng một số lượng khách hàng khổng lồ. Ngoài ra, ông còn công bố hàng chục phát minh khác ứng dụng trong khoa học máy tính, trong công nghệ truyền thông, trong lĩnh vực an ninh bảo mật... và nắm chức vụ chuyên viên cao cấp của Citibank với mức lương tới 1 triệu USD/năm.

Trăn trở ngày về

Ngày ông Cường rời quê hương ra đi, mẹ ông còn trẻ lắm. Còn với mẹ, ông lúc ấy chỉ là một đứa trẻ con. Hai người cứ giữ cái suy nghĩ ấy hàng chục năm liền. Ông thì muốn tranh thủ để phấn đấu và tích lũy kinh nghiệm, trong khi mẹ ông lại cố gắng động viên ông làm việc.

Nhưng tới tháng 6/2003, điều phải đến đã đến. Người con xa xứ có dịp trở về Việt Nam sau gần 40 năm xa cách. Người đầu tiên ông Cường gặp là mẹ. Đã phải mất rất lâu hai người mới nhận ra nhau, bởi lúc ấy người ông kính yêu nhất lại đang lâm bệnh nặng. Ông Cường lập tức xin nghỉ việc ở Mỹ, từ bỏ mức lương cả triệu USD/năm, chấp nhận mất hết cổ phiếu chưa đáo hạn, rời Mỹ về hẳn Việt Nam để chăm sóc mẹ.

Trong lần trở lại quê hương, ông đã lặng người khi đứng trước hàng bia trắng trong nghĩa trang, và chợt nghĩ: "Trong cuộc sống, thật không nên quá đặt vấn đề bon chen, bởi suy cho cùng, chết năm 6 tuổi, hay 60 tuổi, cũng đều là đi hết một đoạn đời. Nếu con người cho rằng mỗi ngày qua, là mình đã quẩy trên vai hành trang mà đích đi là tới... ngôi mộ của mình, thì điều đó cũng không tiêu cực tới mức khiến bạn không làm gì, nhưng trên phương diện tích cực, chúng ta có thể sống với nhau một cách tốt đẹp hơn, có thể chia sẻ với nhau về tiền tài, tình cảm, hay ít ra là một nụ cười".

Được tin ông về nước, các doanh nghiệp "đại gia" biết tiếng đua nhau săn đón, không chỉ với rất nhiều ngân hàng, ông còn tư vấn cho các công ty khác về nhiều lĩnh vực, taxi Mai Linh, điện thoại Viettel, Công ty may Việt Tiến, bảo hiểm Bảo Việt.... Nhưng ông chỉ nhận lời làm cố vấn chính thức cho Ngân hàng Đông Á. Lý do là ông tình cờ biết trước đó vợ chồng giám đốc ngân hàng này đã dành một số tiền lớn để giúp đồng bào miền Trung mổ mắt.

Nhân viên Ngân hàng Đông Á vẫn thân mến đùa gọi ông là "Cường bắp", "Hai lúa", Giám đốc "chuồng cu" chỉ vì một người tài năng được trọng vọng như vậy, lại chọn nơi làm việc của mình dưới chân cầu thang để hàng ngày được gặp mặt mọi người. Ông chẳng những không giận mà luôn coi đó là sự yêu mến chân tình của lớp trẻ, tất cả đều kính trọng ông vì sự giản dị, gần gũi và khiêm tốn hết mực. Chỉ sau ít năm làm cố vấn cho ngân hàng này, ông Cường đã đưa đến những thay đổi lớn từ tư duy làm việc của cán bộ nhân viên.

 Ông Đỗ Đức Cường bên chiếc máy ATM.
 
Ở cái tuổi gần 60, con người tài năng này vẫn luôn trăn trở tìm cách để chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm mà gần cả đời ông đã tích lũy được từ nước ngoài cho trí thức trẻ Việt Nam. Ông lo nhất là "nếu các doanh nghiệp không thay đổi tư duy quản lý thì sẽ trở thành trại huấn luyện công nhân cho các công ty ngoại quốc", để nguồn chất xám lại phục vụ cho người ngoài.

Lo vậy, nên dù vẫn đang phải làm việc trong khi cơn bệnh đau tim song hành, ông Cường vẫn đều đặn miệt mài ngồi viết những kế hoạch, chương trình... đào tạo để những người trẻ có khả năng được tiếp cận với nền kiến thức ở nhiều quốc gia khác nhau, phát huy phẩm chất năng động, dám nghĩ dám làm.

Với con người đậm chất bình dân này, thì việc nhìn ra những hạn chế còn tồn tại trong nhiều mặt của cuộc sống nói chung, cũng như của ngành tài chính ngân hàng, dịch vụ nói riêng là điều thật đơn giản. Trong một buổi trò chuyện, ông đã đặt ra một vấn đề mà nhiều người sẽ còn nhớ mãi: "Ngân hàng có lợi nhuận từ khách hàng. Nhưng ngân hàng chỉ làm việc từ 8 giờ sáng tới 4 rưỡi chiều là đóng cửa, những người khách hàng của họ cũng vậy, nhưng khách hàng muốn giao dịch gì thì không cách nào khác là phải bỏ thời gian làm việc để đến ngân hàng".

Mong muốn giản dị mà chứa đựng đầy ý nghĩa lớn lao mà ông vẫn đang cố gắng biến thành hiện thực, là để những người lao động nghèo nhất cũng có cơ hội sử dụng dịch vụ ngân hàng, từ chị bán dạo, anh xe ôm, hay một em bé bán báo cũng có thể tiết kiệm được tiền qua máy ATM cho gia đình. Với ông, "mỗi tấm thẻ, không phân biệt tiền ít hay nhiều, đó là lá phiếu của lòng tin".

Ông Cường vẫn thường nói với lớp trẻ: "Bí quyết để thành công là đừng đi tìm sự thành công! Hãy tiếp nhận cuộc sống một cách tự nhiên, hãy khen ngợi những cái tốt và hãy sửa sai những cái mình không vừa ý." Hay nói cách khác là hoàn thiện những cái chưa hoàn thiện để phục vụ cộng đồng, đó chính là cách thành công lớn lao mà chứa đựng đầy tính nhân văn, tối cần thiết cho một sự phát triển bền vững ở bất cứ đâu.

Quốc An


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn