Đưa di sản về với nhân dân

Văn hóa – Giải trí
Theo bản quy hoạch tổng thể vừa được công bố, Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, Hà Nội tới đây sẽ trở thành công viên văn hóa lịch sử đầu tiên của cả nước.

(SKDS) - Theo bản quy hoạch tổng thể vừa được công bố, Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, Hà Nội tới đây sẽ trở thành công viên văn hóa lịch sử đầu tiên của cả nước. Với không gian xây dựng, trưng bày mở, công viên sẽ mời gọi công chúng đến thưởng ngoạn, tìm hiểu và trực tiếp hưởng thụ di sản của cha ông để lại. Về với nhân dân - đó là cách để di sản này phát huy những giá trị nổi bật mang tính toàn cầu của nó!

Công viên mở trong lòng di sản

Bản quy hoạch vừa được UBND TP. Hà Nội công bố cho thấy, Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long với diện tích 45.380m2 sẽ được xây dựng thành một công viên văn hóa lịch sử. Trong đó, diện tích xây dựng nhà trưng bày khảo cổ là 13.674m2 dùng để trưng bày các hiện vật được tìm thấy tại di chỉ khảo cổ Hoàng thành; khu vực trưng bày mô phỏng, hầm kính rộng 3.438m2 bao gồm các hố khai quật được bảo quản tại chỗ và các mô phỏng khai quật; diện tích cây xanh dự trữ khảo cổ học rộng 21.195m2; Ngoài ra, còn có khu nghiên cứu khảo cổ, khu vực kỹ thuật, phụ trợ, sân, đường giao thông…

 Phối cảnh tổng thể công viên văn hóa lịch sử Hoàng thành. Ảnh: Hà An
Để tạo lập một không gian văn hóa cộng đồng hài hòa trong tổng thể không gian kiến trúc cảnh quan, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình, bản quy hoạch di tích Hoàng thành cũng xác định: toàn bộ các công trình mới được xây dựng tại đây sẽ có chiều cao dưới 5m và hạn chế xây dựng các công trình nổi.
 
Một đường ngầm sẽ được xây dựng qua trục Hoàng Diệu để kết nối khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu và Thành cổ. Công viên văn hóa Hoàng thành sẽ có 4 lối vào từ đường Hoàng Diệu, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ và Bắc Sơn. Cổng chính được đặt tại phía Nam khu đất, góc đường Hoàng Diệu - Bắc Sơn. Trong nội bộ sẽ thiết kế hai tuyến đường tham quan chính và đường dạo kết nối các điểm tham quan…
 
Một điểm đặc biệt trong quy hoạch này là toàn bộ công trình gần như không có tường bao và rào chắn. Theo Giáo sư sử học Lê Văn Lan, thành viên Hội đồng Tư vấn khoa học Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long thì đây chính là tính mở, đây là sự mời gọi nhân dân, mời gọi du khách đến với một di sản đã được thế giới công nhận, có lịch sử tồn tại và phát triển từ hơn 1.300 năm trước.

Việc Hoàng thành Thăng Long trở thành công viên mang ý nghĩa rất lớn. Nó tạo nên một cảnh quan đẹp, ấn tượng, một địa chỉ du lịch hấp dẫn cho Hà Nội và đặc biệt là sẽ tạo điều kiện để đông đảo nhân dân đến với di sản quý giá của cha ông để lại. Khách du lịch đến đây vừa có thể vui chơi, thưởng ngoạn, hưởng thụ văn hóa, vừa chiêm ngưỡng những giá trị di sản. Mặt khác, nó cũng sẽ góp phần quảng bá giá trị di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Hướng đi đúng để bảo tồn,phát huy giá trị di sản

Nước ta hiện có rất nhiều di sản quý giá được thế giới công nhận và tôn vinh. Chính vì vậy, việc tìm lối ra cho việc bảo tồn, phát huy các di sản thế giới luôn là trăn trở của những cơ quan hữu quan và cả các tổ chức, cá nhân yêu mến di sản. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiện nay trong số các di sản này, không phải di sản nào cũng được bảo tồn đúng cách và được phát huy hết các giá trị của nó.
 
Ở nhiều nơi thay vì phát huy giá trị di sản, chính quyền địa phương đã có những chính sách giữ gìn di sản một cách thái quá, thậm chí còn o bế, “đóng hộp” di sản, không tạo điều kiện cho người dân hay du khách tiếp cận và chiêm ngưỡng di sản vì sợ bị phá hỏng. Cách làm này đã vô tình hủy hoại  sức sống của di sản.
 
Việc ra đời Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long cho thấy quyết tâm của các nhà quản lý trong việc đưa di sản về với nhân dân, bảo tồn, phát huy giá trị di sản ngay trong lòng dân. Đây được xem là một lựa chọn, một hướng đi đúng đắn cho vấn đề này. Tuy nhiên, hướng đi này cũng đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề.
 
Theo ông Phạm Cao Phong, Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại, Tổng Thư ký Ủy ban UNESCO Việt Nam, các nhà chuyên môn sẽ đảm bảo tính khoa học và sự bảo quản để những di chỉ khảo cổ hay những hiện vật tại đây không bị ảnh hưởng và hư hỏng trong quá trình thăm quan. Điều này không phải dễ thực hiện. Những di vật, những dấu tích tại đây đều là phế tích. Lại thêm, khu vực này vốn được xem là nơi thiêng liêng, nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”.
 
Vì vậy, để biến nó thành một công viên văn hóa lịch sử cần phải có những bước thực hiện thận trọng, khoa học, có những biện pháp bảo vệ thích hợp để khi mở rộng cửa đón công chúng vẫn bảo đảm sự tôn nghiêm, tránh thực trạng dung tục hóa di sản như việc cúng lễ ở một số di tích, hay việc “sờ đầu rùa” như ở Văn Miếu. Có như vậy, những giá trị của di sản đặc biệt này mới được phát huy, mới đáp ứng được mong đợi của nhân dân Thủ đô và cả nước.    

 

  Liên Nhi
Ý kiến của bạn