(SKDS) - Đưa tác phẩm văn chương lên sân khấu kịch nói là một sự “liều lĩnh” vì đây là hai thứ rất khó đồng thuận. Vậy mà NSND Hồng Vân, người đã làm việc ấy từ lâu và vẫn còn tiếp tục làm, còn làm “xung” hơn. Thực hư ranh giới câu chuyện đột phá hay liều lĩnh như thế nào?...
Vạn sự khởi đầu... hay
SauChị Dậu, Số đỏ, Làm đĩ, Bỉ vỏ, Kỹ nghệ lấy Tây... của các nhà văn gạo cội thuộc dòng văn chương hiện thực phê phán trước năm 1945 như: Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, NSND Hồng Vân hiện đang rốt ráo chuẩn bị cho vở Giông tố của Vũ Trọng Phụng, đồng thời cũng vừa ra mắt vở kịch dài Kỹ nghệ lấy Tây của Nhà hát Phú Nhuận do chính chị làm đạo diễn tại Hí viện Saigon Performing Art Center (Little Saigon - California, Mỹ) vào ngày 9/9/2012 để kịp ra mắt vở kịch dài.
Xét về một khía cạnh nào đấy, trước Hồng Vân, chưa ai làm việc này một cách bài bản, có hệ thống như thế, nên có thể xem chị là người khai phá một con đường đi riêng cho kịch nói ở TP.HCM. Trước chị đã có vài vở được đưa sang Mỹ biểu diễn như: Ra giêng anh cưới em (đạo diễn Công Ninh) và Sông dài (đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu). Hai vở này đã thu hút đông đảo cộng đồng người Việt tại Mỹ nên đã gặt hái được một số thành công nhất định, đặc biệt về doanh thu.
Điều khác biệt giữa một số vở diễn trên với Kỹ nghệ lấy Tây của Hồng Vân được nhìn nhận từ một số yếu tố sau đây. Hai vở trước đấy không phải là những vở kịch được chuyển thể từ tác phẩm văn học. Mặt khác, chúng là những vở khai thác đề tài đương đại, còn Kỹ nghệ lấy Tây của Hồng Vân hoàn toàn ngược lại. Các vở diễn trước có thể không lạ gì với khán giả TP.HCM, cả về nội dung vở diễn cũng như tên tuổi của đạo diễn, diễn viên, nhưng dường như sân khấu khu vực phía Bắc không mấy ai biết đến, ngoài một số người trong giới. Trong khi đó, những vở như: Chị Dậu, Số đỏ, Làm đĩ, Bỉ vỏ, Kỹ nghệ lấy Tây... lại nằm lòng với bất kỳ ai yêu thích văn chương ở mọi miền đất nước. NSND Hồng Vân đã thành một danh hiệu nghệ thuật được yêu thích với các vai diễn hài của chị từ nhiều năm nay trên truyền hình trong các chương trình “Gặp nhau cuối tuần” trước đây và “Thư giãn cuối tuần” hiện nay vào tối chủ nhật hàng tuần, “Gặp nhau cuối năm”, “Gala cười cuối năm”...
![]() Cảnh trong vở kịch Làm đĩcủa tác giả NSND Hồng Vân. |
Đến với các tiết mục do NSND Hồng Vân thủ vai hoặc dàn dựng, bao giờ khán giả cũng tìm thấy ở đấy sự đan xen giữa hai yếu tố bi-hài lẫn lộn. Có người cho rằng trong rừng cười vô độ và vô lối của sân khấu Sài thành hiện nay, sân khấu cười của Hồng Vân đem đến cho khán giả nhiều điều đáng suy nghĩ. Cười đấy mà nước mắt trào, thương cho thân phận con người dù ở nấc thang nào của xã hội. Cuộc đời như một cái sân khấu lớn, ở đó mỗi người sắm một vai và trong mắt của người đời ai cũng có cái đáng để cười, nhưng quan trọng là tùy thuộc vào thái độ quan sát của mỗi người mà thôi. Điều ấy cũng góp phần lý giải tại sao Hồng Vân lại chọn mảng văn chương hiện thực phê phán để chuyển thể sang kịch nói cho nhà hát Phú Nhuận của chị.
Cá tính sáng tạo của một nữ đạo diễn
NSND Hồng Vân chia sẻ: Để giúp các em thẩm thấu được giá trị của một dòng văn học từng rất thành công trong quá khứ thì việc chuyển thể các tiểu thuyết nổi tiếng lên sân khấu là cách thức nhanh nhất. Hướng đi này của sân khấu Phú Nhuận đã được khán giả hết lòng ủng hộ.
Theo chị, một khi đã được khán giả ủng hộ, chẳng còn lý do gì mà không “dấn ga” thêm vài bước nữa, vì đấy chính là niềm vui sáng tạo lớn lao nhất của người nghệ sĩ. Hồng Vân là người góp mặt đầy đủ những vở diễn của mình trong các cuộc liên hoan sân khấu xã hội hóa, mặc dù các vở của chị chưa một lần được lọt vào “mắt xanh” của các vị giám khảo và Ban tổ chức. Thay vì để tâm đến điều ấy, chị lại hướng sự sống còn của vở diễn về phía sự ủng hộ của công chúng. Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế như vài năm trở lại đây mà sân khấu Phú Nhuận vẫn đêm đêm đỏ đèn thì còn niềm vui nào hơn.
Không dừng ở đấy, Hồng Vân đã quyết định đem vở Kỹ nghệ lấy Tây chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Vũ Trọng Phụng sang tận bên kia bờ Đại Tây Dương để diễn cho cộng đồng người Việt tại đấy. Theo nghệ sĩ Tú Trinh, người đã 4 lần sang Mỹ tham gia biểu diễn kịch do các nghệ sĩ Việt tại Mỹ dàn dựng, cho biết: “Thời điểm này, kịch trở nên ăn khách tại Mỹ vì được xem là món ăn mới, được đông đảo khán giả đón nhận và được đưa vào diễn tại các nhà hát chuyên nghiệp. Giá vé tuy có cao hơn một chút nhưng kiều bào vẫn đến xem. Đa số khán giả kiều bào đến xem là giới trung niên thành đạt và đều là dân trí thức”.
NSND, đạo diễn Trần Ngọc Giàu đã từng đem vở Sông dài do ông dàn dựng sang Mỹ biểu diễn cho biết: “Tôi đã sang Mỹ diễn ở Sân khấu Nụ cười mới, lúc đó sân khấu này diễn vở Sông dài của tôi nhưng do việc xin giấy phép nhập cảnh vào Mỹ thời điểm đó rất khó nên số diễn viên được đi chỉ có vài người như Hoài Linh, Hữu Lộc, Vũ Văn Long, Lê Hoàng, Chí Tài… Vì vậy, vở diễn phải mời 2/3 nghệ sĩ tại Mỹ tham gia trong một thời gian khá gấp gáp nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng nghệ thuật của vở diễn. Hiện nay, tình hình đã khác. Điều kiện nhập cảnh vào Mỹ dễ dàng hơn. Lúc này thực sự là cơ hội mở rộng suất diễn ở hải ngoại tạo thêm đất mới cho sân khấu kịch trong nước”.
Điều đáng nói là Hồng Vân có vẻ rất “kết” các tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng và một số nhà văn khác của dòng văn chương hiện thực phê phán trước đây. Nếu như trước đây, Vũ Trọng Phụng bằng tài năng và sự yêu thương con người thiết tha bỏng cháy, ông đã đi tìm đến tận căn nguyên, gốc rễ của bản chất dẫn đến sự tha hóa của những người phụ nữ đương thời, đáng thương hơn là đáng trách như Huyền, Xuân trong tiểu thuyết Làm đĩ với một ngòi bút thông minh và sắc sảo thì NSND Hồng Vân lại bằng cái tâm và cái tài của mình đã đưa lên sân khấu kịch nói một câu chuyện cũ, cách đây 2/3 thế kỷ, tưởng đã là quá vãng, nhưng thực chất vẫn còn nóng hổi đối với không ít gia đình có con gái mới lớn, cảnh báo một bộ phận các cô gái trẻ đang có nguy cơ bước vào vết xe đổ lầm lỗi của Huyền và Xuân trước đây.
|
|
