Một thực tế đang hiển hiện, trò chơi truyền hình (game show) chính là một thứ đòn bẩy kì lạ, kích vào lòng người chơi sự ham mê nổi tiếng đến tột cùng, đến mức tạo thành cảnh đua chen từ vòng loại, lại càng khốc liệt ở các vòng sau, thêm cả những pha diễn lệch lạc, và đôi khi là sự phản ứng bất ngờ của người chơi trước nhận xét chủ quan đến khó hiểu của người chấm.
Không biết do mơ hồ hay chủ ý? Game show mua bản quyền chủ yếu dành cho “các sao”, trong khi ở nguyên mẫu đó là sân chơi hướng nhiều đến công chúng. Vậy nên, công chúng Việt chỉ có việc là ngồi xem “trò diễn” của “các sao”. Khi xem, họ được hối thúc rất nhiều là, hãy nhắn tin cho các nhà đài, nhà mạng, dưới một ý nghĩa “tất cả vì thần tượng yêu mến của bạn”?!
Càng ngày, game show mua bản quyền càng nhiều, lại hay được “ưu tiên” phát sóng vào “giờ vàng”, tạo một sức nóng lan tỏa, nhưng cũng làm người xem bội thực. Có hay không một sự hụt hơi thực sự về ý tưởng sáng tạo cho các game show thuần Việt? Hay sự lựa chọn đó chỉ là một đòn bẩy kinh tế của truyền thông? Có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết!
Càng ngày tạo tên tuổi càng khó, bởi đang là thời kì thịnh hành của nhiều “sao”. Gian truân lắm! Phải cam go trên vốn tài năng thực sự mới mong nổi tiếng. Nhưng khi tài năng còn “giới hạn”, mà hình như phần đông là vậy, cần phải làm một cuộc đổi thay, thấy sẽ dễ dàng hơn cất công khổ luyện nhiều. Và, lên truyền hình sẽ là cuộc đổi thay nhanh nhất. Bởi vì ở đó, chỉ cần hát vài bài đã được gọi là ca sĩ. Sẽ ra album, sẽ đi trình diễn, sẽ có cát-xê rất cao. Cũng như vậy, sáng tác vài bài hát đã vinh danh nhạc sĩ, và chỉ cần biểu diễn vài mẫu mốt thì, thực sự cô ta đã thuộc giới chân dài rồi? Đòn bẩy truyền thông sẽ đưa nhiều người lên bệ phóng thành “sao”. Muốn vậy, trước tiên người đó phải biết “hâm nóng” tên tuổi, nên phải thi game show thật nhiều, phải “cởi bỏ” bớt đồ khi diễn, thậm chí bị chê là làm “trò lố” trước công luận.
Thực trạng trên đòi hỏi người xem truyền hình ngày nay cần phải suy xét, lại càng phải biết tỉnh táo hơn nhiều. Đừng vội hài lòng với thang điểm của người cho. Chớ vội mừng khi nghe những gì người diễn nói. Trong lúc chờ đợi hãy “chịu” “khó” xem nhiều quảng cáo, sẽ hiểu ai là người “tài năng” thực sự?
Thi trên truyền hình là một cuộc tương tác, cần phải tạo ra phản ứng tích cực giữa quần chúng với người chơi. Nó cũng là cuộc đọ sức, nên càng phải biết nỗ lực và công tâm. Đó còn là cuộc đua, đua cả về tài năng và nhân phẩm.
Ngọc Oanh