Dmitry Nabokov: "Nguyên mẫu của Laura" là trường hợp đặc biệt

Văn hóa – Giải trí
Ngày 10/11/2009, tạp chí Playboy lần đầu tiên trích đăng cuốn tiểu thuyết viết dở của nhà văn Vladimir Nabokov "Nguyên mẫu của Laura". Cuốn sách này sắp được xuất bản đồng thời ở châu Âu và Mỹ.

Ngày 10/11/2009, tạp chí Playboy lần đầu tiên trích đăng cuốn tiểu thuyết viết dở của nhà văn Vladimir Nabokov "Nguyên mẫu của Laura". Cuốn sách này sắp được xuất bản đồng thời ở châu Âu và Mỹ. Trong lúc chờ đợi dư luận bạn đọc, phóng viên tờ Tin tức của Nga ở Paris đã có cuộc trò chuyện với con trai của nhà văn, Dmitry Nabokov, hiện sống ở thành phố Montreux, Thụy Sĩ. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

- Trong di chúc của mình, bố ông yêu cầu hủy bỏ Nguyên mẫu của Laura mà ông đã sáng tác cho tới lúc qua đời. Tại sao 30 năm qua, sau rất nhiều lưỡng lự, ông lại quyết định công bố nó?

Tôi chưa bao giờ quyết định không công bố cuốn tiểu thuyết này. Tôi muốn sống với ý tưởng xuất bản nó và thử hình dung xem thái độ của bố tôi đối với việc xuất bản đó như thế nào.

- Một số nhà phê bình cho rằng nếu như Nabokov thực sự muốn, thì tự ông ấy có thể hủy bỏ tập bản thảo.

Bố tôi có một nguyên tắc là không công bố những tác phẩm viết dở, nhưng Laura là một trường hợp đặc biệt. Tôi nghĩ rằng trong những hoàn cảnh khác, chưa chắc nhà văn đã đòi hủy bỏ nó. Cuốn sách duy nhất mà bố tôi hai lần định đốt là Lolita. Các nhà xuất bản từ chối in tác phẩm này vì sợ rằng bản thân họ và cả tác giả sẽ bị ngồi tù. Cả hai lần mẹ tôi đều thuyết phục được bố tôi. Lolita mà ban đầu có tên là Juanita Dark suýt nữa bị thiêu sống trên giàn lửa như Jean d'Ark...

- Bố ông có thích bộ phim Lolita do Stanley Kubrick  chuyển thể không?

Nabokov ghi nhận những phẩm chất nghệ thuật của bộ phim và diễn xuất của các diễn viên. Tuy nhiên theo ông, mặc dù bộ phim được đề cử giải Oscar về kịch bản, nó chẳng có gì chung với cuốn sách.

- Nếu tôi không nhầm, ông cho rằng Nguyên mẫu của Laura là tinh túy tác phẩm của Nabokov?

Trước khi bắt đầu viết cuốn sách này, bố tôi đã cân nhắc nó rất cẩn thận. Nó không giống bất cứ một cuốn sách nào của ông trước đó. Và mặc dù cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thiện, nó chứa đựng những tư tưởng đặc biệt và giá trị về ngôn ngữ. Cuốn sách là "tiểu thuyết trích đoạn". Một số chủ đề của nó không được phát triển. Nhưng Laura cho chúng ta cơ hội hiếm hoi tìm hiểu công việc bếp núc của Nabokov. Đây là kiệt tác cuối cùng của nhà văn.

- Laura được viết trên 138 tấm phiếu catalo. Quá trình sáng tạo của Nabokov có thay đổi theo thời gian không?

Bản thân quá trình sáng tạo không thay đổi mấy. Còn về quá trình viết thì các cuốn sách của mình, bất kể Lolita, Ada hay Ngọn lửa yếu ớt, bố tôi đều viết bằng bút chì trên những tấm phiếu catalo. Để tránh sự nhầm lẫn, ông gạch chéo mặt sau của mỗi tấm phiếu. Ông chọn bút chì không quá cứng và cũng không quá mềm, một đầu có gắn tẩy.

- Tại sao ông lại chọn tạp chí Playboy để công bố tác phẩm trước tiên?

Chủ xuất bản Playboy Hugh Hefner muốn độc giả không chỉ cảm phục những cô gái nửa kín nửa hở mà cả những mẫu mực văn học nghiêm túc. Bố tôi rất vui mừng vì Playboy đã trích đăng tiểu thuyết Ada và một số truyện ngắn của ông.

- Theo ông, thái độ của bạn đọc và giới phê bình đối với sự xuất hiện của Nguyên mẫu của Laura sẽ như thế nào?

Căn cứ vào những phản ứng ban đầu, việc xuất bản cuốn sách sẽ trở thành một sự kiện văn học lớn. Thái độ đối với nó sẽ rất khác nhau. Một số người sẽ khen ngợi và cảm ơn tôi đã quyết định giữ lại tác phẩm này. Số khác sẽ phê phán tôi không thực hiện yêu cầu của bố tôi và không hủy bỏ tập bản thảo. Số thứ ba sẽ bắt đầu so sánh Laura với các tác phẩm khác của Nabokov, điều này theo tôi là không đúng đâu. Tuy nhiên bố tôi không quan tâm tới phần lớn các nhà phê bình. Tôi cũng noi gương ông.

- Laura được viết bằng tiếng Anh. Và cho đến nay, các nhà phê bình vẫn tranh cãi về việc Nabokov có phải là nhà văn Nga không…

Hay nhất là ý kiến của nhà văn Andrey Bitov trong bộ phim truyền hình mà chúng tôi cùng tham gia: "Nabokov không phải nhà văn Nga lẫn nhà văn Mỹ, ông đơn giản là nhà văn đã bước ra và chinh phục vũ trụ". Tất nhiên, bố tôi khó chuyển từ tiếng Nga "vĩ đại và hùng mạnh" sang tiếng Anh của mình mà ông gọi đùa là ngôn ngữ "hạng hai".

- Sau khi xuất bản Laura, ông sẽ làm gì?

Trong số các dự án của tôi có dự án xuất bản các bản dịch thơ, thư từ của bố gửi mẹ tôi. Ngoài ra, tôi đang viết một cuốn tiểu sử về bố tôi. Thời gian không những không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn, vì vậy thật khó nói về những thời hạn nào đấy. Tôi chỉ có thể nói rằng cái bóng bố tôi không cản trở tôi.

Trần Hậu (Theo Izvestia.ru)


Ý kiến của bạn