Việt Nam có cả một kho tàng đồ sộ về điêu khắc cổ đáng tự hào. Nhưng bây giờ, người làm điêu khắc hiếm hoi, triển lãm điêu khắc ít ỏi vì khó tiếp cận được thị trường nghệ thuật và vì đây là một nghề "khổ sai" nặng nhọc.
Hai điểm yếu của các nhà điêu khắc VN
Theo nhà phê bình Phan Cẩm Thượng, chưa bao giờ điêu khắc và nghệ thuật kiến trúc gần nhau như bây giờ. Và các nhà điêu khắc ngày càng khó khăn hơn trong ngôn ngữ thể hiện. Lẽ ra phải có tiếng nói đa dạng hơn trong cách thể hiện, nhưng do chưa phong phú về tư duy nên hầu hết các nhà điêu khắc trẻ có hai điểm yếu là: tính liệt kê ở tác phẩm (ở đâu cũng có thể bắt gặp nhiều bục bệ, hình khối) và sự minh họa, mô tả cho ý tưởng nào đó của tác giả. Ngôn ngữ của các nhà điêu khắc trẻ chưa mạnh mẽ, chưa bắt được mạch cuộc sống để sáng tạo ra ngôn ngữ điêu khắc rồi mới ra ý tưởng câu chuyện về cuộc sống. Có thể thấy rõ một điều là ngôn ngữ điêu khắc trong thời hiện đại ít giá trị hơn trước, vì điều kiện eo hẹp, người nghệ sĩ không "thả sức" sáng tác được nên phải trừu tượng hóa nó. Nhà nước cũng như các tổ chức xã hội cần có sự hỗ trợ cho các nhà điêu khắc điều kiện vật chất cũng như không gian trưng bày thì mới có được những tác phẩm lớn.
Tác phẩm điêu khắc thường bị tượng đài hóa. |
Nhiều tác phẩm lặp lại
Họa sĩ Trần Lương nhận xét, có không ít tác phẩm lặp lại đến nhàm chán. Sự tả tình, tả cảnh (chăm chút cho hình thức, ngôn ngữ thì "bao la" thay vì nói cụ thể) không chỉ là căn bệnh của điêu khắc mà của cả nền nghệ thuật VN. Người nghệ sĩ chưa quan tâm tới người xem, chưa sống cùng với tư tưởng của công chúng. Họ như muốn dạy cho khán giả nhiều hơn là tương tác với người xem. Trên quan điểm đương đại, người làm điêu khắc sẽ phải nỗ lực rất nhiều để ngôn ngữ có sự thay đổi mạnh mẽ. Họ không thể chỉ ngồi ở nhà sáng tác rồi đặt vào nơi trưng bày, mà phải đến tận nơi sáng tác để làm ra các tác phẩm có giá trị và phù hợp với không gian ấy.
Không có môi trường cho các nghệ sĩ chuyên nghiệp
Điêu khắc cần có không gian đặt để. Không gian đó ở đâu ra? Điều này phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng về văn hóa, kinh tế, xã hội, mặt bằng mà ở ta còn lâu mới có thể đạt đến. Họa sĩ Đặng Thị Khuê than thở, ở VN, cái thiếu nhất là không có môi trường cho các nghệ sĩ chuyên nghiệp, không hề có một phòng trưng bày cho ra trò, kể cả tranh, đừng nói là phòng trưng bày cho nghệ thuật điêu khắc đương đại. Nghệ sĩ không thể chuyên nghiệp được khi không có sân bãi để trưng bày tác phẩm. Sự ngặt nghèo làm khó vô cùng cho nghề điêu khắc. Sản phẩm họ làm ra không ai mua. Chúng ta chưa có thị trường điêu khắc nên các nhà điêu khắc gặp rất nhiều khó khăn. Có đến nhà những nghệ sĩ điêu khắc mới thấy sự cố gắng của họ thật khủng khiếp. Có thể hôm nay họ dồn tiền làm tác phẩm, đến mai họ không biết lấy gì để sống.
Lôi cuốn công chúng bằng cách nào?
Làm thế nào để lôi cuốn công chúng đến với nghệ thuật điêu khắc nhiều hơn cũng như thoát khỏi suy nghĩ mặc định: điêu khắc = tượng đài? Theo nhà điêu khắc trẻ Nguyễn Ngọc Lâm, trước tiên cần phải trang bị lại cho công chúng tư duy về khái niệm nghệ thuật là gì? Đây là một nhiệm vụ lớn lao mà nghệ sĩ không đảm trách được, mà ở đây nhiệm vụ chính thuộc về ngành giáo dục. Đến khi nào công chúng hiểu được nghệ thuật là cuộc sống, là nhân bản, là ý tưởng có thể làm thay đổi thế giới, đến khi đó mới bàn đến chuyện nhận thức và khi nhận thức được vấn đề rồi thì công chúng của chúng ta tự nhiên sẽ hiểu được thế nào là nghệ thuật nói chung, thế nào là điêu khắc và thế nào là tượng đài, tượng phật...
Nhà điêu khắc Phan Phương Đông nhận xét, cuộc sống có nhiều đổi thay nhưng nghệ thuật vẫn ít thay đổi. Điều quan trọng là chúng ta hãy quan tâm đúng mức và đầy đủ đến lịch sử nghệ thuật VN và thế giới, điều đó giúp chúng ta hiểu biết một cách hệ thống quá trình phát triển và tiến hóa của nghệ thuật, làm cơ sở cho việc tự định vị và định hướng trong sáng tác. Sáng tác chuyên nghiệp đòi hỏi sự tập trung và chuyên sâu, sẽ không có tiêu chí chung cho tất cả các xu hướng và phong cách. Người nghệ sĩ luôn đi theo con đường riêng của mình. Để có được con đường riêng cho nghệ thuật điêu khắc đương đại thì hãy để cho nó được phát triển theo đúng tiến trình nghệ thuật của nó.
Kể được "câu chuyện mới" bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới là khó
Nhà điêu khắc Phan Phương Đông cho rằng, ngôn ngữ điêu khắc đương đại không còn bị khu biệt chỉ điêu khắc nữa mà ranh giới giữa điêu khắc với các loại hình nghệ thuật đã mở rộng hơn, đa dạng, phong phú, sống động hơn. Cái khó của nghệ sĩ là làm sao đưa được ý nghĩa của cuộc sống vào vật vô tri vô giác, để nó không phải là mica, gỗ, sắt, thép mà là sự sống.
Điêu khắc của ta đang dừng ở chỗ chỉ đi mô phỏng. Lòng yêu nghề và say nghề của các nhà điêu khắc là rất cao quý, nhưng làm thế nào các tác phẩm có giá trị với đời sống là một câu hỏi rất dài? Nhà điêu khắc Đào Xuân Hải cho hay, nhà điêu khắc không lấy kinh tế làm mục tiêu mà lấy sự phát triển mang tính cá nhân, vì sự chủ quan của tác giả nên điêu khắc giữ được giá trị đích thực của sáng tạo. Họ luôn muốn đưa ý tưởng, quan điểm, nhận thức của cá nhân vào tác phẩm bằng ngôn ngữ kể chuyện hấp dẫn, ngõ hầu thay đổi điều gì đó trong nhận thức của công chúng. Nhưng làm sao có được sự song hành giữa "câu chuyện mới" kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới là khó, để có được những tác phẩm giá trị hơn và để điêu khắc đến được với rộng rãi công chúng hơn. Đó là cái đích các nghệ sĩ hướng tới.
Nhật Minh