Thủ đô Hà Nội đã chọn tháng 9 là "Tháng văn hoá giao thông", lãnh đạo thành phố Hà Nội kêu gọi người dân khi tham gia giao thông cần đi đúng luật, đúng làn đường, không vượt đèn đỏ, dừng đỗ xe đúng nơi quy định, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Nhưng trên thực tế thì lời kêu gọi này nếu không đi kèm với các biện pháp giải quyết phân luồng tuyến hợp lý, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cùng việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thì tình hình sẽ không hề biến chuyển.
Chuyện còi xe cũng phải bàn khi nhiều xe buýt, xe tải đã "lặng lẽ" tiến sát đến gần sau lưng người đi xe máy hoặc đi bộ, rồi bỗng nhiên hú còi khiến chủ phương tiện giật bắn mình.
|
Tắc đường kiểu này, còn gì thú vị bằng... đọc báo. |
Văn hoá giao thông cũng bộc lộ qua cách đi đứng của các chủ phương tiện ở những đoạn đường có các dải phân cách mềm, "thói quen" hiện nay của người đi đường là "chỉ trừ khi không đi được", còn "không được đi" thì... vẫn cứ đi. "Thói quen" này đã khiến cho việc làm thí điểm kẻ các "vạch sơn liền nét" để tách bạch làn xe hai bánh với làn xe 4 bánh không phát huy tác dụng, nhất là trên các tuyến đường lớn như Kim Mã, Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân... ở Hà Nội, thậm chí ở đường Nguyễn Trãi có cả dải phân cách cứng, nhưng nếu không có "bóng CSGT" thì nhiều chủ phương tiện vẫn lấn bừa.
Tôi sẽ chẳng bao giờ quên cái lần tôi dừng xe tại ngã ba Cát Linh - Trịnh Hoài Đức, rõ ràng không có biển đèn đỏ được rẽ phải, và đúng là trước đây khi chưa có dải phân cách thì đoạn này không cho rẽ phải nếu có đèn đỏ. Thế nhưng khi đèn đỏ, một số người dừng lại, thì lại có một số người vượt qua và có ông loay hoay mãi mới... vượt được, thậm chí còn quay lại gắt: "Điên à mà dừng thế". Tuy nhiên lại có ngã tư có biển đèn đỏ được rẽ phải, nhưng chủ phương tiện lại cứ "nghiêm túc chấp hành đèn đỏ" đến nỗi cứ dừng một mình giữa đường chắn lối của các phương tiện phía sau, bởi lẽ họ không chú ý đọc biển.
Chuyện có thể khiến nhiều người bực mình nhất là khi xảy ra ùn tắc, xe máy xe đạp bỗng hoá thành "xe địa hình" có thể bốc đầu lao lên vỉa hè và phóng như thường khiến nhiều người đi bộ hú vía. Hoặc khi dòng xe ngược chiều đang tới, thì vẫn có nhiều phương tiện phía sau thấy đoạn trống là lao vụt lên chiếm chỗ, khiến đường tắc thành tắc tịt, không còn lưu thông được nữa.
Thiết nghĩ, liên ngành giao thông trước mắt chỉ cần thực hiện “Tháng văn hoá đi đường" thôi là đã quá đủ với tình hình hiện nay. Bởi lẽ, phạm vi "văn hoá giao thông" rất rộng, không chỉ có văn hoá đi đường mà kể cả việc sơn dán, thay đổi kiểu dáng, dung tích xe... Thậm chí còn có nhiều việc nằm ngoài tầm tay người quản lý đơn thuần về an toàn giao thông như việc ăn mặc của người tham gia giao thông, trong đó bao gồm cả người đi bộ như: hở hang, cởi trần, quần đùi áo may ô, quần ngủ với áo sơ - mi...; hoặc kể cả các hành vi hắt hơi, ho, xì mũi, nhổ nước bọt, hút thuốc, nghe điện thoại... trên đường.
Mỗi người tham gia giao thông ý thức được "văn hoá đi đường" là đã đủ khiến tình hình giao thông trở nên "suôn sẻ" hơn rất nhiều rồi.
Mỹ Đức