"Một nghề"... khó sống
Nhiều nghệ sĩ đang đắt sô trên sân khấu và màn ảnh phía Nam, trong những dịp vô cùng hiếm hoi ra Bắc (thường là góp mặt trong một chương trình lớn hay đảm nhiệm nhân vật nào đó trong một phim truyện điện ảnh) thường băn khoăn hỏi tôi, "em muốn đi xem kịch Bắc, mà sao khó kiếm chỗ coi quá". Rồi họ lật mấy tờ nhật báo, chỉ vào phần thông tin giải trí lèo tèo, loanh quanh chỉ toàn lịch chiếu phim ngoại nhập. Của đáng tội, nếu không phải ba ngày cuối tuần thì đến đại bản doanh của Nhà hát Tuổi trẻ - đơn vị nghệ thuật được coi là năng động nhất của Thủ đô - cũng tắt đèn tối thui.
|
Diễn viên Chiều Xuân rời bỏ Nhà hát kịch Việt Nam để mở công ty. |
Một kịch bản bắt đầu "chạy", sẽ có cỡ vài chục diễn viên phải bám sàn tập cả tháng. Thù lao tập tành chẳng đáng bao nhiêu, barem của Nhà nước cho cát xê diễn viên lại "quá hẻo".
Rạp chỉ có một, Nhà hát Tuổi trẻ lại có hai đoàn kịch. Mỗi đoàn chia nhau nửa tháng bám trụ. Hai tuần, và chỉ phân nửa số ngày trong đó định kỳ sáng đèn. Thử tưởng tượng xem, diễn viên phía Bắc nhận được cát xê bao nhiêu cho một tháng, một năm lao động nghệ thuật của mình?
Họ đều là những diễn viên có tài, với số huy chương vàng - bạc, với số giải thưởng đủ giăng kín cả mấy bức tường phòng khách. Họ đều đến với nghệ thuật bằng một tình yêu trong sáng, không vụ lợi. Họ được công chúng biết đến, yêu mến cũng nhờ cái danh xưng diễn viên nổi tiếng. Nhưng trớ trêu thay, những vai diễn trong kịch mục của nhà hát không nuôi sống được họ, chưa nói tới chuyện làm giàu.
Trong khóa đào tạo diễn viên Trường sân khấu điện ảnh năm ấy đầu quân về Nhà hát Tuổi trẻ, ngoài Kim Oanh còn có bốn gương mặt Mai Huê, Thu Hường, Cát Trần Tùng và Việt Chung. Sau vài năm "chạy cờ" làm diễn viên quần chúng, sang lắm có vài vai phụ, Mai Huê bỏ ngang làm tiếp viên hàng không. Hường và Chung rẽ ngoặt đi làm báo. Cát Trần Tùng ra nước ngoài. Oanh bảo, cả khóa có 12 bạn, giờ chỉ còn mình cô trụ lại được trên sàn diễn.
|
Kim Oanh trong vở Đám cưới không chú rể. |
Thế mà rồi Oanh cũng đành rời bỏ nhà hát. Giờ cô là biên tập viên mảng sân khấu - thuộc Ban văn nghệ của VTV. Cô đang theo học khóa đạo diễn sân khấu, vì cái bằng đại học chuyên ngành diễn viên không đủ cho công việc hiện tại.
Tới "đống nghề"... vẫn chẳng khá hơn
Lẽ dĩ nhiên, "cái khó ló cái khôn". Nghệ sĩ giờ làm gì có ai chỉ trông chờ vào đồng lương còm cõi, vào cát xê theo khung quy định của Nhà nước? Họ đành chạy đôn chạy đáo, đành tìm lấy vài ba cách giải khác nhau cho bài toán cuộc sống.
Bỏ Nhà hát, nữ diễn viên Chiều Xuân trở thành bà giám đốc cho hẳn hai công ty - Việt Nữ và Nam Việt. Dự án làm phim cũng nhiều, dự án sản xuất chương trình truyền hình theo mô hình xã hội hóa cũng lắm. Hội thảo nào về hợp tác làm phim, về sản xuất truyền thông đều thấy chị có mặt. Ghi chép tỉ mỉ, bàn bạc say sưa. Mọi kế hoạch, sau vài năm khởi động, đã có thể vào guồng. Bên cạnh ông chồng nổi tiếng - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân (Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam, đại biểu Quốc hội), chị xuất hiện trên các phương tiện truyền thông như một mẫu hình gia đình vô cùng hạnh phúc. Nhưng cặp vợ chồng ấy hiện vẫn đang sống trong một căn hộ vỏn vẹn 36m2, trong cái số nhà 65 Nguyễn Thái Học, xưa kia tập trung toàn các tên tuổi nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng. Cảm giác tạm bợ, lúc nào cũng như sắp sửa dọn đi chỗ khác mà chủ nhân căn phòng tạo ra cứ xâm chiếm tôi, mỗi khi nhón gót trên những bậc cầu thang gỗ cũ kỹ và đặt chân vào căn phòng mà bốn thế hệ (từ cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận) đã từng sinh sống. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân từng buồn bã chia sẻ. Rằng anh không có đủ chỗ kê một cái bàn làm việc. Rằng chỗ nấu ăn của chị phải cơi nới bên ngoài ban công. Rằng cả nhà rất khó quây quần ăn uống đông đủ vì quá chật chội. Rằng thương vợ phận liễu yếu đào tơ vẫn phải đôn đáo lo làm ăn nhưng đành "lực bất tòng tâm".
Đã ở vào tuổi xưa nay hiếm, nhưng danh hài Phạm Bằng vẫn không bỏ được cái quán "lục tào xá, chí mà phù" đã gắn với tên ông từ nhiều năm nay. Căn nhà nhỏ giản dị nằm trên tầng hai trong khu tập thể ở phố Hàng Giầy là nơi danh hài thường tiếp tôi. Từng là diễn viên gạo cội của Nhà hát kịch VN, nhưng ông chỉ trở thành người nổi tiếng nhờ những bộ phim, những tiểu phẩm hài phát trên TV. Nhờ tình yêu khán giả dành cho ông trưởng phòng đầu hói với hai chàng nhân viên Quang Thắng - Quốc Khánh suốt ngày chí chóe, chành chọe trong series Chuyện ở công ty của chương trình Gặp nhau cuối tuần. Chục năm trước, tôi được thưởng thức bát lục tào xá ông nấu. Chục năm sau, vẫn cái dáng nhanh nhẹn của ông thoăn thoắt múc chè, thu tiền. Giờ ông chủ yếu đi diễn tỉnh cùng hai cậu nhân viên "trời đánh" của mình, thỉnh thoảng đóng thêm dăm ba tiểu phẩm phát sóng. Nhưng ông không bỏ cái quán. Nhờ nó, ông có thể bám trụ nghiệp diễn tới bây giờ. "Tôi phải giữ lấy cái quán, rủi ngày sau đau yếu không còn diễn được, tiếng tăm chìm vào quên lãng, tôi vẫn còn chỗ để nương tựa, kiếm sống" - ông bảo.
Có hai nghề mà diễn viên kịch nói thường chọn để có thêm thu nhập, đó là đóng phim - màn ảnh lớn hay nhỏ đều được và tham gia lồng tiếng. Phim truyền hình liên tục khởi quay, lượng phim thu tiếng trực tiếp hiếm hoi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Diễn viên đóng phim giờ đa phần tay ngang, được phần sắc lại khuyết thiếu phần thanh. Và giọng nói truyền cảm của các diễn viên sân khấu vẫn còn nhiều đất dụng võ. Nhưng cát xê cho cả đóng phim lẫn lồng tiếng, hài hước như cách nói của các diễn viên nhà ta, "chưa ráo mồ hôi đã hết tiền".
Cứ đến thăm tổ ấm của cặp vợ chồng Lan Hương - Đỗ Kỷ, hai gương mặt đóng phim cũng nhiều mà lồng tiếng cũng lắm thì sẽ hiểu. Vợ là gương mặt "đinh" của Nhà hát kịch VN, lại đã lận lưng cả giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP quốc tế Singapore. Chồng nguyên là Phó giám đốc Nhà hát. Và cứ nhìn đồ đạc, nhìn nội thất ngôi nhà nhỏ trong ngõ Tây Sơn mà phải hơn chục năm sau ngày cưới, họ mới dành dụm đủ tiền mua, tôi đoán cuộc sống của họ cũng chẳng giàu có gì. Gặp cả hai ngoài đời, khó mà nghĩ họ là người nổi tiếng. Xe máy giản dị, trang phục giản dị, họ gần với mẫu hình công chức nhà nước mẫn cán hơn một người của công chúng.
Ngoại trừ cái quán bình dân từ món ăn đến giá tiền với sức sống bền bỉ của lão nghệ sĩ Phạm Bằng, hiếm nghệ sĩ nào mở quán mà thành công. Tôi từng đến restaurant chuyên món ăn dân tộc của NS Anh Tú trên đường Phùng Hưng. Đầu tư khá nhiều công sức và tiền bạc nhưng anh đành đóng cửa vĩnh viễn, sau một thời gian làm ăn "thâm cả vào vốn". Tôi cũng từng thăm NS Hồng Sơn vào năm 1996, khi anh còn là một đại gia Hà thành với bốn căn nhà tiền tỷ và đang là chủ quán cà phê - karaoke trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Phong thái lành lành, gương mặt tồi tội, đau khổ của anh chắc chỉ hợp lên phim. Nên chỉ một thời gian sau, ông chủ quán đã xóa sổ nó "không thương tiếc".
Sắc sảo, năng động đến như Chí Trung mà Ảnh viện áo cưới đầu tiên ở Hà Nội mang tên Ngọc Huyền - Tú Oanh, sau một thời làm mưa làm gió cũng đành phải rút lui. Rồi cái Bar - karaoke H&T mở ra hoành tráng nhưng xem ra hiệu quả kinh tế cũng không khả quan cho lắm.
|
Nghệ sĩ Minh Vượng. |
Bao năm "đánh Đông dẹp Bắc", vợ chồng Chí Trung - Ngọc Huyền vẫn "yên vị" trong căn nhà nằm lọt giữa khu tập thể, sau lưng Nhà hát Lớn. Tiện nghi trong nhà, dừng lại ở mức của một người chủ trung lưu, khá giả chứ không thể xếp vào hạng giàu.
Minh Vượng vẫn một mình ra vào căn nhà ba tầng nằm kế Đại học Bách khoa. Chị bày biện, trang hoàng nhà cửa rất cẩn thận, rất nữ tính. Nhưng thứ quý giá, được chị nâng niu nhất là bộ sưu tập những "cô hề mặt buồn", bởi chị nghĩ đời mình cũng thế. Còn những thứ sành điệu, sang trọng hơn, ngồi nhà chị đã dăm lần mà tôi tìm đỏ mắt cũng không thấy.
Hồ Cúc Phương