- Các cụ bảo "bút sa gà chết"... - Nghĩ tôi vừa nói câu này đã bị Hai Phiếm cắt ngang:
- Nhưng bây giờ có khi "gà chết"... trên đĩa vì hạ bút là có gà, có lợi lộc và nhà!
- "Sáng tạo" ý các cụ vừa vừa thôi nhá! - Nghĩ tôi lườm ông bạn già.
- Ở một tỉnh miền núi nọ, các trường trong thủ phủ của tỉnh thừa giáo viên trong khi trường vùng cao thiếu giáo viên nghiêm trọng, vậy mà năm học này, ông Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh ký đánh roẹt một cái điều chuyển luôn 200 giáo viên vùng cao về các trường có phố phường của tỉnh công tác...
- Thế là giáo dục tỉnh này đã khốn khó lại khốn khó thêm vì số giáo viên có "trường dùng không hết, trường lần chẳng ra". Đời nào một vị đứng đầu ngành giáo dục một tỉnh lại làm vậy.
- Thế cho nên mới có không ít hiệu trưởng kiếm cớ đi đâu đấy để không phải nhận thêm giáo viên...
- Ông GĐ không biết chuyện thừa thiếu này chăng?
- Biết chứ. Nhưng chắc còn những chuyện chỉ ông biết và người nhận quyết định thuyên chuyển biết!
- Bác lại suy diễn rồi! Tham "gà" đến mấy nhưng tham kiểu này thì công việc của chính ông sẽ ra sao?
- Người khác phải gánh!
- Ai gánh thay được trách nhiệm người đứng đầu?
- Quên chưa nói, ông GĐ này sắp về hưu, chắc người kế nhiệm gánh!
- Thế mà không nói ngay! Chữ ký của người đi chuyến tàu vét.
- Chao ôi, hóa ra cái chữ ký tưởng chỉ là đại diện cho một tên tuổi vậy mà nó cũng thay đổi theo thời điểm.
- Buồn hơn là những chữ ký được thông báo cho nhiều nơi biết để làm quen và thực thi những điều của chữ ký ấy nói vì công việc chung nhưng ai ngờ lại vì lợi ích riêng... Không biết ngoài vị giám đốc nọ còn bao nhiêu chữ ký khác cất nhắc, bổ nhiệm, sắp xếp tổ chức của người trước khi về hưu...
Hai Phiếm chả buồn giả nhời, vớ cái điếu cày rít một hơi và nhả khói: