Dân nghèo bỏ ruộng hoang

27-07-2012 7:25 AM | Xã hội

Tuy chưa có một con số thống kê chính xác, nhưng nhìn nhận từ thực tế thì trong khoảng vài năm trở lại đây, rất nhiều diện tích đất nông nghiệp ở các huyện ngoại thành Hà Nội bị bỏ hoang một cách phí phạm.

(SKDS) - Tuy chưa có một con số thống kê chính xác, nhưng nhìn nhận từ thực tế thì trong khoảng vài năm trở lại đây, rất nhiều diện tích đất nông nghiệp ở các huyện ngoại thành Hà Nội bị bỏ hoang một cách phí phạm. Không chỉ những vạt ruộng thuộc chân ruộng trũng, mà ngay cả những khu đất nông nghiệp rất màu mỡ cũng bị để cho hoang với cỏ và các cây dại mọc um tùm. Nguyên nhân của tình trạng hoang hóa diện tích đất canh tác nông nghiệp ở các huyện ngoại thành là do đà đô thị hóa cùng ảnh hưởng những cơn sốt đất khiến cho người nông dân cứ ngỡ là mình đã, đang và sắp giàu rồi nên… không cần làm ruộng nữa.
 
Hiện có rất nhiều xã ở các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Phúc Thọ, Quốc Oai…, mặc dù chiều hướng đô thị hóa mới chỉ, đang phôi thai, một số khu đất nông nghiệp mới chỉ đang ở dạng “quy hoạch tiềm năng”, vậy mà người nông dân đã vội bỏ đất không gieo trồng canh tác dẫu kinh tế người dân vẫn còn thiếu đói, nghèo khó. Xin lấy ví dụ như ở xã Kim Chung (Đông Anh) hay vài xã lân cận là Kim Nỗ, Đại Mạch, Nam - Bắc Hồng, người nông dân đã “ngại” làm ruộng từ gần chục năm nay. Ngoài những khu đất đã trong dự án quy hoạch làm khu đô thị, khu công nghiệp bị bỏ hoang ra thì không ít các khu đất nằm liền kề cũng bị bỏ hoang luôn vì người dân không canh tác. Nhiều người nông dân đều có ý nghĩ đại loại như: “Cấy cày làm gì, cứ để đất đấy nay mai ăn đền bù!” hay “Cấy cày lỗ, lại nhọc người nên để thời gian làm việc khác còn hơn!”…
 Khu ruộng bỏ hoang tại hồ Linh Khiêu thuộc xã Cổ Đông, Sơn Tây (Hà Nội).

Nhiều xã được “ăn nhờ” bằng nghề mới cho thuê nhà trọ và kinh doanh dịch vụ khi từ ngày có khu công nghiệp Thăng Long đặt tại đây. Nhiều nhà có thu nhập cao nhưng không phải tất cả đều đã giàu, vì vậy, việc bỏ ruộng để hoang hóa là quá phí phạm khi từ những vạt ruộng kia có thể cho ra rất nhiều sản phẩm, tiền bạc để nuôi sống con người. Gia đình nhà người bác tôi trước kia có 1 mẫu ruộng, sau khi được đền bù 5 sào trong phạm vi đất làm khu công nghiệp, nay còn 5 sào đất chân ruộng màu mỡ, vậy mà bác vẫn bỏ hoang. Thấy tôi nói phí phạm, bác cười bảo: “Nhà giữ đất để mấy năm nữa đợi ăn đền bù thôi. Ở cái làng này cho người ta mượn đất mà canh tác người ta cũng không thèm, chứ nói gì đến việc bắt người ta phải đóng thuế đất!...”.

Thực tế, có khá nhiều hộ ở các xã trên còn nghèo lắm, không có đất xây nhà cho thuê, thu nhập mỗi tháng chỉ mấy trăm ngàn/đầu người, vậy mà họ cũng bỏ ruộng hoang. Những người trong diện nghèo như vậy thường lý giải là đi làm thuê làm mướn, đi chợ buôn bán với ngày công thu nhập từ 100-200 ngàn đồng thích hơn làm ruộng, vừa vất vả lại không được bao nhiêu. Lý giải như vậy cũng là hợp lý, nhưng họ có thể vẫn đi chợ buôn bán, vẫn có thể đi làm thuê làm mướn, trong khi vẫn canh tác trên đồng ruộng của mình. Làm nông nghiệp theo quy trình của thời hiện đại bây giờ đâu có vất vả cho lắm và cơ bản hơn là kinh tế của họ vẫn đã gọi gì là giàu nếu không muốn nói là còn nghèo! Giá như họ học tập nhiều tấm gương nông dân làm giàu, thậm chí rất giàu chỉ bằng thực lực trên mảnh đất nông nghiệp của mình. Họ cũng có thể thoát nghèo và trở nên giàu có nếu như họ dám nghĩ, dám làm và dám đầu tư…

Việc bỏ hoang hóa rất nhiều diện tích đất nông nghiệp ở ngoại thành nói riêng cũng như nhiều thành phố khác nói chung là cực kỳ phí phạm. Mỗi năm, sản lượng lương thực, giá trị vật chất, tiền bạc không thể sinh sôi từ những khoảng diện tích đất hoang hóa đó chắc chắn sẽ là rất lớn. Thực trạng này cần được thành phố, chính quyền các địa phương quan tâm nhìn nhận để vận động, chỉ đạo người nông dân không được bỏ đất nông nghiệp hoang hóa, nhất là đối với những hộ dân còn nghèo…  

 

  Nguyễn Thùy Liên (ĐHQG Hà Nội)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH