Cuộc chiến IQ - Tường trình từ nước Mỹ

Quốc tế
Lẽ ra đóng vai trò thước đo khách quan tài năng của con người, song IQ (chỉ số thông minh) trong suốt hơn 100 năm ra đời và tồn tại đã làm bùng nổ nhiều cuộc chiến tranh nhân quyền và sắc tộc. Nước Mỹ được ghi nhận là quốc gia chịu nhiều "phiền toái" nhất với thước đo này

Lẽ ra đóng vai trò thước đo khách quan tài năng của con người, song IQ (chỉ số thông minh) trong suốt hơn 100 năm ra đời và tồn tại đã làm bùng nổ nhiều cuộc chiến tranh nhân quyền và sắc tộc. Nước Mỹ được ghi nhận là quốc gia chịu nhiều "phiền toái" nhất với thước đo này

Phương pháp trắc nghiệm (test) trí thông minh ra đời vào cuối thế kỷ 19 bởi Francis Galton. Năm 1904, phương pháp này được hoàn thiện bởi GS. Alfred Binet và bác sĩ tâm lý Theophile Simon người Pháp với một bảng gồm 30 câu hỏi và bài tập logic để làm chuẩn mực đo đếm trí tuệ của những cá thể khác nhau. Trắc nghiệm Binet - Simon nhanh chóng được tiếp nhận và ứng dụng tại nhiều quốc gia trong nhiều lĩnh vực như chọn binh lính, tuyển nhân công, thi vào trường học... Tuy nhiên, các tác giả thước đo trí tuệ này không ngờ được rằng, "con đẻ" của mình sẽ gây nên những cuộc chiến dai dẳng như vậy.

Francis Galton - cha đẻ của trắc nghiệm thông minh.

Chiến dịch chọn lọc khổng lồ

Ở Mỹ, từ lâu người ta đã tin rằng trí tuệ có thể được kế thừa, con cháu của thần đồng tối thiểu cũng mang trong mình đốm lửa thần đồng. Chính vì thế, khi phương pháp trắc nghiệm Binet - Simon ra đời đã làm dấy lên tại Mỹ một làn sóng phân biệt đối xử đối với những người có trí tuệ kém - tức những người không thể hoàn thành bảng trắc nghiệm này.

Năm 1905, tại bang Pensylvania, người ta đã chấp nhận một đạo luật ngăn ngừa ngu đần, theo đó dựa trên kết quả trắc nghiệm, tất cả các cá nhân không vượt qua được 30 câu hỏi và bài tập đều được cho là có trí tuệ kém phát triển. Những người này sẽ bị áp dụng biện pháp cần thiết làm cho vô sinh. Cũng may đạo luật này không tồn tại được lâu nhờ một vị thống đốc bang sáng suốt, song nó cũng đã ít nhiều khơi mào cho một chiến dịch ngầm, gọi là chiến dịch chọn lọc nhân tài tại Mỹ. Theo đó, nhiều người cho rằng có thể "sản xuất" thần đồng thông qua biện pháp chọn lựa và "kết hợp" những cá nhân tài năng nhất thuộc hai giới. Tại bang Iowa, người ta còn tiến hành làm mất giới tính những cá nhân bị xếp vào loại đần độn. Tại nhiều địa phương khác của Mỹ cũng xuất hiện những cơ chế cần thiết cho phép lọc ra "những phần tử dại khờ" bằng phương pháp khoa học.

Ai thông minh mới được vào nước Mỹ

Năm 1910, nhà tâm lý học Henry Golddard, dưới sự chỉ định của Chính phủ Mỹ đã nhận nhiệm vụ sửa chữa bảng trắc nghiệm Binet - Simon sao cho phù hợp với tình hình nước Mỹ. Trong bối cảnh người Mỹ đang hoang mang vì dòng người di tản từ Đông Âu và Nam Mỹ ồ ạt đổ vào Mỹ, sự phân loại trí tuệ dựa trên trắc nghiệm trở nên rất cần thiết. Đám đông nguời di tản bị dồn vào trại tập trung khổng lồ trên đảo Ellis, ngay cạnh tượng Nữ thần Tự do. Tất cả đều phải trắc nghiệm trí thông minh sau khi có kết quả khám sức khỏe.

Kết quả kiểm tra IQ thật khủng khiếp: Có tới 79% công dân Italia, 80% công dân Hungari, 83% dân Do Thái và 87 % người Nga bị coi là trí tuệ kém phát triển. Golddard cho biết: "Nhờ có phương pháp này mà số người ngoại quốc có trí tuệ kém phát triển đã bị trục xuất khỏi nước Mỹ trong năm 1913". Báo chí nước ngoài thì nói: Vậy là cái thước đo trí tuệ do con người sáng tạo ra để phục vụ chính sách chống người nhập cư của nhà cầm quyền Mỹ!

Ngọn lửa của chiến tranh sắc tộc

Năm 1939 đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử tồn tại chỉ số IQ khi tiến sĩ David Wechsler đưa ra một mẫu trắc nghiệm mới. Mẫu trắc nghiệm này được sử dụng rộng rãi trong quân đội, trường học, nhà máy, xí nghiệp để tuyển dụng nhân lực. Đến thập kỷ 60, Wechsler bắt đầu gặp rắc rối khi những người bảo vệ quyền lợi người da đen đưa ra chứng cứ người da đen không được nhận vào các trường học chất lượng cao với lý do kết quả trắc nghiệm IQ kém. Họ phê phán nội dung trắc nghiệm của Wechsler là không công bằng, đã cố ý tạo cơ may lớn hơn cho trẻ da trắng, con nhà giàu - đối tượng có điều kiện thường xuyên tiếp cận thông tin. Với những lý lẽ đó. Wechsler bị buộc tội kỳ thị chủng tộc và năm 1964 chính quyền New York ra lệnh cấm tiến hành trắc nghiệm Wechsler trong ngành giáo dục.

Cuộc chiến sắc tộc, mà nội dung trắc nghiệm Wechsler gây ra tưởng thế là đã được hóa giải song lại bùng nổ trở lại vào năm 1969 khi tạp chí chuyên ngành Harvard Educational Review bất ngờ đăng bài viết của chuyên gia tâm lý học Arthur Jensen, trong đó khẳng định IQ của người da trắng trung bình cao hơn của người da đen 11% và nhìn chung số lượng gen trí tuệ của người da đen ít hơn người da trắng. Bài viết lập tức gây ra vụ bê bối mới.

Cùng với thời gian, những vụ bê bối liên quan đến chỉ số IQ và đòn phản công của những người bảo vệ quyền bình đẳng sắc tộc lắng dịu dần. Tuy nhiên, dư âm của cuộc chiến bất phân thắng bại này đã làm suy giảm đáng kể uy tín của bản thân ý tưởng trắc nghiệm IQ. Sự thật là, đất nước rất coi trọng chỉ số của trí thông minh này đã có một người đứng đầu thuộc sắc tộc da màu và người đó chưa trải qua bất kỳ một cuộc trắc nghiệm IQ nào.

Tiến Thành (Theo New York Review)


Ý kiến của bạn