Cuộc sống có khái niệm "mưu sinh" và trong muôn vàn sự mưu sinh ấy có sự mưu sinh đầy nhân bản và có những sự mưu sinh bẩn thỉu trà đạp lên nỗi đau người khác. Trong muôn vàn ví dụ, nổi lên rõ nhất là những kẻ rải đinh trên đường và những người đi nhặt đinh. Sự đối lập này vượt ra khỏi cả khái niệm mưu sinh và thực chất, đó là cuộc chiến giữa nhân cách và phi nhân cách trong đời sống hàng ngày.
Những năm gần đây, tình trạng "đinh tặc" rộ lên trên nhiều tuyến đường quốc lộ khắp cả nước ở Hà Nội, Bình Dương, TP. HCM... đã không còn là chuyện lạ. Những kẻ rải đinh không hề bị thần kinh khi biết rằng hành vi rải đinh là một tội ác có thể gây tại nạn cho người tham gia giao thông trên đường nhưng nhân danh sự "mưu sinh" chúng đánh mất hết lương tri, "sáng kiến" một cách ngu xuẩn để hòng chặt chém trong những miếng vá hoặc thay săm lốp, hỉ hả với vài chục ngàn đồng thu được bất chính. Đấy là tội ác nhưng rất tiếc tội ác ấy không hề được ngăn chặn triệt để khi chính quyền địa phương có thể điểm mặt chỉ tên những nghi phạm: Những kẻ vá , thay săm lốp và đồng bọn quanh khu vực bị rải đinh. Khi tội ác không bị trừng trị và tiêu diệt thì có những người dân tự nguyện đứng ra tuyên chiến với tội ác. Họ là những người bình thường không thể đối mặt đấu tranh với đinh tặc thì với cương vị thường dân của mình cùng với trái tim nhân hậu, họ chỉ còn biết một cách là đi nhặt những mầm ác rải trên đường để đồng loại họ bớt đi những đau thương đang rình rập. Họ là "bà già chống đinh tặc" Nguyễn Thị Nương vốn làm nghề bán vé số dạo ở ven đại lộ Bình Dương; là ông Đỗ Văn Ái (xã Khánh Hậu, thị xã Tân An, Long An) thường nhặt đinh trên quốc lộ 1A; ông Lê Dân Hiếu (chạy xe ôm, ngụ P.Thới An, Q.12, TP.HCM) nhặt đinh trên đường Xuyên Á; anh Nguyễn Xuân Hoàng (ngụ xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, Bình Dương) nhặt đinh trên đường Xuyên Á và còn bao người thầm lặng khác nữa... Tội ác kinh khủng đến mức nhiều người ngỡ những trái tim nhân hậu ấy làm vì mưu sinh vì đinh rải ra nhiều đến mức thu được hàng chục kg. Thu được là của họ nhưng chắc chắn chẳng ai đi quét rác để bán rác lấy tiền trong khi những hành động cao cả lượm đinh ấy luôn bị đe dọa bởi đinh rải ra cũng phải mua và quan trọng hơn là phương tiện để chặt chém của kẻ bất nhân. Vượt lên nỗi sợ hãi bị đe dọa hành hung ấy là nỗi đau của một người bình thường khi chứng kiến những tai nạn thương tâm, có khi vợ chồng con cái đang chở nhau trên xe gắn máy bỗng ngã lăn xuống đường bất tỉnh, người bê bết máu chỉ vì bánh trước cán phải đinh nhọn. Đấy là cuộc chiến của nhân cách, giữa cái ác và cái thiện và tôi giật mình nghĩ đến "lực lượng thứ ba". Đinh tặc và những chiến sĩ chống đinh tặc đều là những người nghèo khó, dân thường, vậy còn những quan chức sở tại ở đâu? Cuộc sống tồn tại cái xấu, cái ác không lẽ chỉ dân thấy và chiến đấu còn quan chức địa phương không thấy? Từ chuyện đinh tặc và chống đinh tặc này lại nhớ vụ hành hung, đày đọa như thời trung cổ các bé Hào Anh ở Cà Mau gần đây và bé Bình ở Hà Nội trước đây. Cũng là dân phát hiện ra dù họ sợ bị trả thù, bị xã hội đen chém, còn lãnh đạo địa phương không hề hay biết mặc dù vẫn đến nhậu và ăn phở do kẻ ác chiêu đãi! Cuối cùng vẫn chỉ là nghiêm khắc kiểm điểm và rút kinh nghiệm! Dường như đang có một nghịch lý là không ít người có học, có bằng cấp lại thích lấy thịt thú rừng làm món khoái khẩu trong khi có những người bình thường như bà Tim nuôi chim sẻ bảo vệ môi trường. Cuộc chiến của nhân cách trong xã hội vẫn còn tiếp diễn bởi sự tồn tại giữa cái thiện và cái ác. Nhưng còn cuộc chiến của nhân cách khác đang nằm trong những người có trách nhiệm khi họ không hề hay biết địa phương họ có nạn rải đinh, có chuyện hành hạ trẻ thơ, có tiêu cực và tệ nạn xã hội?
LÊ QUÝ HIỀN