Cú sốc

03-12-2008 16:24 | Thời sự
google news

Để được khám bệnh ở đây, tôi phải đăng ký và nhân viên xếp lịch trước hai ngày, kèm theo lời dặn: "Bây giờ các cháu khám chậm nói nhiều lắm, chị phải cho con đến khám đúng giờ.

Cách đây 3 năm, lúc đó con trai tôi 2 tuổi bị chậm nói. Theo lời mách bảo của một số bạn bè, tôi đưa con tới khám bệnh ngoài giờ tại một cơ sở y tế tư nhân ở quận Ba Đình, Hà Nội. Chủ cơ sở là một vị phó chủ nhiệm khoa của bệnh viện.

Để được khám bệnh ở đây, tôi phải đăng ký và nhân viên xếp lịch trước hai ngày, kèm theo lời dặn: "Bây giờ các cháu khám chậm nói nhiều lắm, chị phải cho con đến khám đúng giờ. Quá giờ đó là lịch khám cho cháu khác. Chi phí khám 200.000 đồng".

 Những người thầy thuốc có trình độ và có tâm đã và đang mang lại sự hồi sinh cho nhiều gia đình.

Tôi đưa con đi khám theo đúng giờ đã định. Tiếp mẹ con tôi là một vị tiến sĩ nhi khoa, đã đứng tuổi. Sau khi hỏi han tình hình bệnh tật, kỹ năng giao tiếp, nếp sinh hoạt và làm một số test đánh giá sự phát triển của trẻ, chị kết luận: Cháu chậm nói do mắc hội chứng tự kỷ ở mức độ nặng. Sau đó chị tư vấn cho tôi cách dạy con, trị liệu cho con và luôn nhấn mạnh: đây là bệnh rất khó chữa. Nếu gia đình không kiên trì chạy chữa, sau 4 tuổi mà khả năng ngôn ngữ của cháu không tiến triển nhiều, coi như vô phương cứu chữa. Nghe chị nói mà mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại. Tôi vô cùng hoang mang.Vì cháu là đứa con đầu lòng nên tôi chưa có nhiều hiểu biết về căn bệnh này. Như nắm được tâm lý đó, chị đã cho tôi địa chỉ để trị liệu cho con. Ngay ngày hôm sau, tôi tới đó. Một cơ sở phục hồi chức năng cho trẻ là căn nhà 4 tầng luôn đóng kín cửa trên con phố trung tâm quận Đống Đa, Hà Nội. Mỗi tầng của căn nhà được chia ra 2-3 lớp học, mỗi lớp rộng hơn 10m2 cho khoảng 20 cháu. Đa phần các cháu vào đây học bị tự kỷ nặng, có cháu bị Down, có cháu bại não. Chủ cơ sở là một người đàn ông trạc 50 tuổi tỏ ra rất hiểu biết về bệnh tự kỷ. Chưa hết choáng váng về những kết luận của vị bác sĩ, người đàn ông này còn nói về bệnh tự kỷ kinh khủng hơn tôi tưởng rất nhiều. Nỗi lo sợ về một đứa con ngô ngọng luôn ám ảnh tôi, vì vậy phương thức trị liệu bài bản mà chủ cơ sở giới thiệu như cứu cánh của tôi. Ngay ngày mai, tôi sẽ gửi con ở đây, dù rằng với mức nộp 1.500.000đ/tháng cho cháu, gia đình tôi sẽ phải cắt bớt một số khoản chi tiêu. Tuần đầu tiên đi học, con tôi về nhà luôn ở trong trạng thái hoảng loạn. Tôi nghĩ cháu mới đi học, còn lạ lẫm nên cố dỗ dành cháu. Đến cả tháng sau, tình trạng hoảng loạn của con tôi ngày càng trầm trọng hơn, cháu còn khản tiếng, có hôm còn bị vết bầm tím trên mặt mũi, vết cào ở tay chân, khả năng nói không tiến triển. Không đủ kiên trì, tôi gặp trực tiếp cô giáo thì được biết những vết bầm tím kia là do cháu bị một số bạn bại não cào cấu, nhưng các cô không can thiệp nhiều vì một biện pháp chữa bệnh tự kỷ cho trẻ là làm phải ngơ. Và thật buồn hơn khi tôi biết được nhiều cô giáo ở đây mới ở quê lên, nên khi trả lời bố mẹ cháu cứ ấp úng. Không hiểu các cô sẽ dạy dỗ các cháu điều gì, lại là những cháu cần giáo dục đặc biệt. Tôi quyết định cho cháu nghỉ học và tìm cơ sở phục hồi chức năng khác cho con.

Tôi đưa con tới bệnh viện gặp một vị giáo sư chuyên khoa thần kinh nhi. Sau khi xem xét kỹ các test của cháu, xét nghiệm nhiễm sắc thể, điện não đồ và thăm khám con tôi trực tiếp, vị giáo sư kết luận: cháu bị chậm phát triển ngôn ngữ chứ chưa đến mức độ bị tự kỷ. Vị giáo sư cũng kể, ông đã khám lại cho rất nhiều cháu từng là bệnh nhân của bác sĩ nọ. Người nào đưa con tới đó khám xong cũng bị sốc. Ông rất buồn vì có nhiều cháu bị kết luận tình trạng bệnh nặng một cách vội vàng. Thực chất người bác sĩ và chủ cơ sở nuôi dạy trẻ là hai vợ chồng, nên rất nhiều người mất tiền ở đây như tôi rồi mới tỉnh ngộ. Ông chỉ bảo tôi nơi tin cậy để chữa bệnh cho con. Những lời động viên, tư vấn đầy trách nhiệm của vị giáo sư khiến tôi như người sắp chết đuối mà được cứu. Tôi đưa con đi trị liệu đều đặn. Ở đó các cô giáo là những người có trình độ chuyên môn tốt. Con tôi không bị hoảng loạn khi đi học. Khả năng ngôn ngữ của cháu khá dần.

Trân trọng mời quý bạn đọc trong và ngoài nước, các bệnh nhân, thầy thuốc trong cả nước tham gia viết bài cho chuyên mục này. Bài xin gửi về: Diễn đàn “Kỹ năng ứng xử” báo Sức khỏe & Đời sống - 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Bây giờ, sau khi con tôi đã phát triển ngôn ngữ bình thường, nhưng mỗi lần nhớ lại buổi được bác sĩ nọ khám, những lời nói mà như dọa dẫm của hai vợ chồng bác sĩ, cảnh con tôi bị hoảng loạn mà tôi vẫn toát mồ hôi. Nó là một cú sốc để tôi hiểu thêm về một căn bệnh đầy mới mẻ ở trẻ em. Cũng nhờ cú sốc đó mà tôi tỉnh táo hơn khi lựa chọn nơi đưa con đi khám và chữa bệnh.

Thăng Long


Ý kiến của bạn