Có tiếng gõ cửa rụt rè... Không biết là ai nhỉ? "Mời vào". Cánh cửa mở khẽ, thì ra là anh Thuấn. Khuôn mặt nhợt nhạt, sạm lại vì thiếu máu không che nổi niềm hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt. Anh rụt rè: "Con xin gặp bác sĩ một lúc". "Có việc gì thế anh?". "Con sắp có con rồi bác sĩ ơi!". Nói dứt lời, từ trong đôi mắt của anh Thuấn long lanh hai giọt lệ: "Con đến đây xin bác sĩ đặt tên cho con của con". Niềm hạnh phúc trào dâng trong câu nói ngắt quãng. Mình lại nhớ cách đây 2 năm, khi Thuấn đến chữa bệnh ở Bệnh viện E, ông bố gặp mình và nói: "Bác ơi, liệu cháu còn sống được mấy ngày nữa?" Hồi ấy, cả nhà đã chuẩn bị cho Thuấn một cuộc ra đi mãi mãi. Thuấn khi ấy là một cơ thể gầy còm, thiếu máu, nhợt nhạt. Trong đôi mắt của Thuấn lúc đó là sự bất lực với số phận. 2 năm đã trôi qua, đã bao lần lọc thận nhân tạo, đã bao nhiêu lít máu, lít đạm truyền vào cơ thể gầy gò ấy để trả lại cho người thanh niên sinh khí một con người và trên hết là niềm hy vọng sống. Đã có bao nhiêu người trong số những người suy thận có thể lấy vợ sinh con như Thuấn. Thật là vui mừng và tự hào vì bệnh viện mình đã làm được những điều thật giản dị nhưng cũng lớn lao biết bao...
Con nói với bố: “Lớn lên con sẽ làm bác sĩ như bố”
Ừ, bố mong sao ước mơ của con sẽ thành sự thật. Nhưng con ơi, đằng sau những niềm vui nhỏ bé ấy là sự vất vả hy sinh rất lớn của mỗi người thầy thuốc. Người thầy thuốc bây giờ phải có một kiến thức rộng, đồng thời cũng phải có chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó. Trong thực tế hiện nay có rất nhiều "thầy lang" tự cho mình có khả năng chữa bách bệnh. Và những "con bệnh" ngây thơ phải chịu cảnh tiền mất tật mang. Người thầy thuốc phải thể hiện được cái chuyên của mình qua kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp, thuốc chuyên ngành và đặc biệt là cách hành xử chuyên nghiệp. Người thầy thuốc đặc biệt phải tôn trọng y đức. Trước sự tràn ngập các thuốc biệt dược đắt tiền, các thiết bị chuyên sâu tốn kém, nếu các bác sĩ không có y đức, người bệnh sẽ phải tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ làm người bệnh lao đao, khốn đốn. Không ít người bệnh đã tốn rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc cho số ít thầy thuốc kém chuyên môn, thiếu y đức để bệnh càng nặng thêm. Người thầy thuốc cần lắng nghe, chia sẻ vui buồn với người bệnh để hiểu biết rõ tình trạng bệnh cũng như hoàn cảnh gia đình. Không chỉ tìm hiểu về lịch sử bệnh tật, nghề nghiệp, thói quen sinh hoạt, ăn uống, cách sống để chẩn đoán bệnh mà người thầy thuốc còn phải đồng hành cùng người bệnh để tiếp tục theo dõi về sau, cho những lời khuyên, lời dặn dò, ngăn ngừa tái phát bệnh cũ, phát sinh bệnh mới. Người thầy thuốc cũng không chỉ tự chữa bệnh mà còn phải biết hội chẩn với các chuyên ngành khác để được kết quả tốt nhất. Và cuối cùng người thầy thuốc phải là chỗ dựa cho người bệnh và gia đình.
Con lại hỏi bố: "Làm nghề y được gì?"
Ừ nhỉ, làm nghề y thì được gì nhỉ? Có phải là thu nhập, là sự trọng vọng, là nấc thang danh vọng? Những điều đó có đáng với những vất vả, những hy sinh hay không? Có lẽ tất cả những người thầy thuốc đều hiểu rằng cái lợi nhiều nhất mà chúng ta đang được hưởng là niềm tin của người bệnh với thầy thuốc, là cơ hội mở mang kiến thức, là sự trân trọng mà tình cảm xã hội dành cho chúng ta. Và cao hơn hết là niềm tự hào về công việc giản dị nhưng lớn lao này. Trước mặt người bệnh dù vất vả, dù khó khăn đến mấy, người thầy thuốc không than phiền bởi một điều giản dị họ là thầy thuốc, người bệnh chỉ đến khi đau đớn mệt mỏi và kiệt quệ, người thầy thuốc vẫn luôn dịu dàng, họ không muốn làm người bệnh lo lắng và căng thẳng dù trong lòng còn ngổn ngang trăm điều! Con ạ, nghề y vất vả và kiêu hãnh biết bao! Hạnh phúc đến từ những niềm vui nhỏ bé của người bệnh như anh Thuấn. Bệnh viện của bố tới đây sẽ có thêm một khu nhà nữa, người bệnh sẽ được chăm sóc tốt hơn. Sẽ còn nhiều khó khăn, sẽ còn nhiều nhọc nhằn. Không phải tất cả đều đã hài lòng, có những câu nói, những việc làm còn trái chiều. Nhưng bố tin một tập thể đang nỗ lực, chung tay cùng làm cho bệnh viện đẹp hơn, tốt hơn. Những việc làm đó có thể không "nhiều âm thanh" nhưng mỗi người thông qua hoàn thành tốt nhất công việc thực tế hằng ngày, những phút làm thêm giờ, đóng góp nhỏ nhất từ những suy nghĩ thấu đáo, sự tận tâm với nghề sẽ góp phần mang lại thành công. Con ạ, bố luôn tin rằng sự công bằng, tình cảm chân thành và lao động thực sự sẽ đem đến một ngày mai tươi đẹp hơn.
Nguyễn Vĩnh Hưng (Bệnh viện E)