Cơn gió mát giữa trưa hè

Thời sự
Theo hẹn với cô nhà báo chân dài là mình sẽ tìm một vài trường hợp để trả lời phỏng vấn cho chương trình "Người đương thời" về GS.Quán Anh, nhưng tìm mãi mà chẳng có bệnh nhân nào nhận lời. Chết! sắp đến ngày quay phóng sự rồi, thất hẹn với nàng thì mọi kế hoạch hỏng bét.

Ngày… tháng… năm...

Theo hẹn với cô nhà báo chân dài là mình sẽ tìm một vài trường hợp để trả lời phỏng vấn cho chương trình "Người đương thời" về GS.Quán Anh, nhưng tìm mãi mà chẳng có bệnh nhân nào nhận lời. Chết! sắp đến ngày quay phóng sự rồi, thất hẹn với nàng thì mọi kế hoạch hỏng bét.

Thuyết phục tới hàng chục người mà chẳng ai đồng ý lên truyền hình nói về bệnh tật của mình. Mãi cuối cùng mới có một cặp vợ chồng trẻ đồng ý lên trả lời phỏng vấn. Họ đáng được người xem truyền hình gọi là "anh hùng" bởi lẽ trong họ có một sức sống mãnh liệt và một niềm tin bất diệt vào cuộc sống. Họ đã vượt qua chính nỗi đau của mình để trả lời phỏng vấn cốt chỉ muốn gửi đến cộng đồng một thông điệp rất đơn giản "hãy tin vào cuộc sống, cuộc sống có rất nhiều điều kì diệu".

Tôi rất vui, thế là đã có hai phóng sự cho nàng rồi. Lần này lập công lớn chắc sẽ dễ dàng cho cuộc tổng tấn công trong kế hoạch tiếp theo.

Ngày… tháng… năm...

Hôm nay quả là một ngày rắc rối, bà vợ của ông bệnh nhân không hiểu “thần hồn nát thần tính” thế nào mà lại đem khai với chồng là đã trả lời phỏng vấn cho đài truyền hình. Bất chấp đêm tối, ông chồng nổi đình nổi đóa, rồi dọa bỏ nhà ra đi. Cuộc chiến đấu kịch liệt đã xảy ra giữa hai vợ chồng bà và người cuối cùng phải đến giải quyết là mình.

Đến nhà ông bệnh nhân, một cảnh tượng vừa muốn cười vừa muốn khóc đang diễn ra. Bà bệnh nhân đang quỳ xuống ôm lấy chân ông chồng, hai đứa con thì đang ôm nhau vừa khóc vừa mếu van xin bố đừng đi, còn ông thì đang phùng má trợn mắt quát tháo.

"Trời đất ơi! Có đời nhà ai lại đem bêu xấu chồng con trên tivi cho cả nước người ta biết. Trời ơi! Vợ hay là nợ, thế này thì tôi chết quách đi cho xong...". Ngôi nhà dường như muốn nổ tung lên vì sự giận dữ của ông chồng.

Sau một hồi làm trung gian hòa giải, và nhận lỗi về phần mình thay cho bà vợ, tôi hứa sẽ nói với các nhà báo không phát phóng sự này nữa thì ông chồng mới nguôi giận và để túi quần áo xuống. Khi sóng gió đã tạm lắng xuống, tôi xin phép ra về.

Ngày… tháng… năm...

Thấm thoắt 5 tháng đã trôi qua kể từ ngày cô nhà báo chân dài đến chỗ chúng tôi làm phóng sự. Cũng sau 5 tháng miệt mài tấn công, một "mối tình người đương thời" giữa tôi và cô nhà báo cũng đã nảy sinh từ đó.

Rồi chẳng mấy chốc một năm trôi qua, chúng tôi dự định tổ chức đám cưới.

Cuộc sống gia đình đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui, hạnh phúc, sự đam mê và quan trọng hơn là tôi không còn cảm giác cô đơn, lẻ loi đi trên một con đường. Bên cạnh tôi luôn có một người vợ, một người bạn tri kỷ, đồng hành theo sát từng bước chân của tôi. Nàng luôn bên cạnh tôi những khi gặp khó khăn, những lúc tôi bế tắc, nàng luôn cho tôi nghị lực và niềm tin vào cuộc sống.

Nhưng cuộc sống gia đình cũng lấy đi của tôi nhiều thứ. Tôi không còn vô tư như ngày xưa, cái ngày mà tôi chỉ biết làm việc mà không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ biết cống hiến cho công việc mà không biết nghĩ về mình.

Ý thức được trách nhiệm của một người đàn ông đối với một phụ nữ, ý thức về trách nhiệm của một người đàn ông đối với gia đình làm cho tôi bắt đầu suy nghĩ đến tiền bạc. Tôi bắt đầu đặt mình vào áp lực kiếm tiền. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cần tiền như lúc này. Đúng, tiền bạc rất quan trọng, tiền bạc ai cũng cần và tiền bạc thì ai cũng thích. Nhưng kiếm tiền bằng cách nào thì tùy thuộc vào nhân sinh quan của từng người.

Càng đặt mình vào áp lực kiếm tiền, tôi lại càng phải đối mặt với sự cám dỗ của đồng tiền nhiều hơn. Tôi chỉ có thể từ chối lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba còn đến lần thứ tư và những lần sau thì làm thế nào để tôi có thể từ chối đây khi mà trong túi chẳng có một đồng nào. Vì tôi cũng giống như bao người khác với phần "Con" đi trước còn phần "Người" đi sau. Tất cả những chuyện đó bao giờ cũng là một cuộc đấu tranh giằng xé giữa phần "Con" và phần "Người", giữa phần "lương tâm" và "lương tháng" trong tôi.

Như một sức mạnh diệu kỳ, cứ mỗi lúc tôi mệt mỏi tưởng chừng như không vượt qua nổi, không còn tin tưởng vào bản thân mình nữa thì vợ tôi lại đến bên tôi êm đềm như một cơn gió mát giữa trưa hè oi ả và thì thầm vào tai tôi những lời nói ngọt ngào "Let's it be! Anh hãy coi đó như đang tích phúc cho con sau này và đừng áp lực về tiền bạc nữa, mọi việc trong nhà em sẽ lo lắng ổn thỏa". Những câu nói đó như tiếp cho tôi sức mạnh, giúp tôi thắng nổi cám dỗ dễ dàng hơn.

Thật sự tôi phải cảm ơn thượng đế đã mang đến cho tôi người vợ, một người bạn tri kỷ mà nếu như không có cô ấy, chắc chắn tôi khó có thể giữ mình được cho đến ngày nay.

Rồi mọi thứ cũng qua, tôi được mấy phòng khám bệnh tư nhân mời khám bệnh ngoài giờ. Ở đây người bệnh trả tiền theo thỏa thuận, tất cả mọi thứ đều trên cơ sở sự tự nguyện của bệnh nhân. Tôi thật sự thấy thoải mái vì đó chính là công sức lao động do mình bỏ ra mình xứng đáng được hưởng.

BS. Duy Vũ


Ý kiến của bạn