Sau mỗi cuộc thi văn chương, dù ở Trung ương hay địa phương... bao giờ kết thúc cũng là việc "phân thắng bại" với các thứ hạng khác nhau cho những người tham dự giải. Nhưng chỉ đến lúc này, sự ồn ã về tác giả và những tác phẩm được giải của họ mới thật sự nổi lên như một tiêu điểm. Cuộc thi thơ và truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ quân đội (2008 - 2009) mới kết thúc, việc trao giải cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Vì sao nên nỗi...
Sau khi cuộc thi kết thúc, cho đến nay, trong tay tôi hiện có các bài viết xung quanh kết quả cuộc thi nói trên: Thơ dở lên ngôi, phê bình xuống búa và Thùng rỗng kêu to (Trần Mạnh Hảo), Nhân đọc bài Thùng rỗng kêu to... (Trần Vũ Ngọc), Đôi điều suy nghĩ góp thêm với Trần Mạnh Hảo (Đinh Kỳ Thanh), Nguyễn Việt Chiến... cười (Thanh Thảo), Một giải thưởng thơ không thể chấp nhận được (Nguyễn Văn Thịnh), Cuộc thi để trống giải nhất là đánh lừa người dự thi (Đình Kính), Cuộc thi, thành tựu và hy vọng (Trả lời phỏng vấn của nhà văn Nguyễn Đình Tú, Trưởng ban sơ khảo truyện ngắn và nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, Trưởng ban sơ khảo thơ) và bài phát biểu của nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu, người đạt giải A cuộc thi... Có thể còn nhiều bài bàn luận về vấn đề này, nhưng có lẽ chỉ từng ấy bài thôi cũng đủ cho tôi có những suy nghĩ về diện mạo cuộc thi, những vấn đề hậu cuộc thi, về giải nói riêng và về đời sống văn học nước nhà nói chung trong vài năm trở lại đây.
Trước hết, cần phải khẳng định rằng, đây là cuộc thi do tạp chí Văn nghệ quân đội phát động và tổ chức trong hai năm 2008- 2009 với tiêu chí và mục đích là "Cuộc thi truyện ngắn (và cả thơ - N.A) của chúng ta chấp nhận mọi đề tài nhưng ưu tiên đề tài chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay" như nhà văn Nguyễn Đình Tú đã phát biểu.
Về kết quả cuộc thi, đánh giá của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý: “Phải thẳng thắn thừa nhận rằng cuộc thi chưa xuất hiện sự đột phá, sự bừng sáng của một vài tác giả nào đó. Nếu cuộc thi có cái hay cũng mới chỉ là cái hay quen thuộc. Xu hướng đổi mới truyền thống (chứ không phải truyền thống) có vẻ như chiếm ưu thế trong cuộc thi thơ.”
Việc chấm giải do một Ban sơ khảo và một Ban chung khảo gồm các nhà văn, nhà thơ có tên tuổi và đã từng làm giám khảo cho nhiều cuộc thi văn thơ. Tuy nhiên, người quyết định cuối cùng sẽ là Trưởng ban tổ chức cuộc thi. Chỉ xét về khía cạnh này thì Trưởng ban tổ chức có quyền ký quyết định trao giải cho bất cứ bài thơ nào.
Vấn đề "hậu" cuộc thi
Trong hai năm cuộc thi diễn ra có tới hàng ngàn truyện ngắn và thơ còn nhiều hơn thế nữa đã gửi về tham dự. Khách quan mà nói, ba bài thơ: Hoa mộc miên biên giới, Mưa rơi dọc Cam Ranh và Những thiếu nữ đứng khóc ở Sơn Mỹ của nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu và bài Hào phóng thềm lục địa của nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng là những bài thơ được ưu tiên số một về đề tài như quan điểm của nhà văn Nguyễn Đình Tú. Đương nhiên đề tài ở đây chỉ được hiểu là "mặt phải", "mặt chính diện", "cái cần khẳng định",... theo quan điểm chính thống, chứ không phải ngược lại. Những bài thơ khác cũng viết về chiến tranh và người lính, nhưng lại ở một góc nhìn khác, chẳng hạn như bài Thời đất nước gian lao, theo quan điểm của Ban tổ chức chỉ có thể được xếp ở hạng thứ. Như vậy, yếu tố nội dung, tính chất của đề tài được Ban tổ chức cuộc thi xem như yếu tố quan trọng nhất, có tính quyết định đối với giải thưởng. Các yếu tố khác như xúc cảm, nghệ thuật biểu hiện, cái mới... xếp sau yếu tố đề tài.
Công bằng mà nói, các bài thơ của hai người được giải A đều là hai cây bút khá quen thuộc đối với nhiều người, cùng với các phẩm hàm mà họ có, chắc chắn hai người vừa nhắc, dù muốn hay không cũng trở thành một "thương hiệu mạnh", một "ứng cử viên nặng ký" trong tầm ngắm của Ban giám khảo. Đấy được coi như cái "giấy thông hành" để vượt qua cửa ải thứ nhất một cách ngoạn mục.
Thế thì hà cớ gì một số người cứ phải lo lắng cho các nhà thơ, lo lắng cho sự "thơ dở lên ngôi". Có lẽ nhiều người chưa tường tận tiêu chí cuộc thi nên cứ hay vội lo xa vậy thôi. Theo tôi, tiêu chí, mục đích cuộc thi đã được đặt ra là chấp nhận mọi đề tài, nhưng vẫn ưu tiên đề tài chiến tranh và người lính với những chiến công hiển hách cùng những phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ trong chiến tranh vệ quốc trước đây cũng như trong dựng xây đất nước hôm nay. Tác giả nào, bài thơ nào hội đủ các tiêu chí trên ắt sẽ lọt vào "tầm ngắm" của Ban giám khảo. Cần phải xác định một cách rõ ràng rằng đây là cuộc thi để tìm ra những bài "thơ đúng" với tiêu chí mà Ban tổ chức đã đề ra, thay vì để tìm ra những bài "thơ hay", "thơ mới", như nhiều người lầm tưởng.
Nếu có xảy ra hiện tượng giải được trao cho một số bài thơ "dở" theo quan niệm của một số người nào đó, cũng hoàn toàn không đồng nghĩa với việc "thơ dở lên ngôi" như người ta quan ngại. Tạp chí Văn nghệ quân đội là một tờ báo ngành, chuyên về văn học nghệ thuật. Cuộc thi lại chỉ diễn ra trong hai năm nên tuyệt nhiên nó không thể nào đại diện cho nền thơ ca Việt Nam đương đại. Những bài thơ và tác giả của nó được giải không vì thế mà phải có trong tay một chứng chỉ đỏ, đảm bảo cho một đẳng cấp hay một phẩm hàm thi ca nào, càng không thể là tấm bằng phong tước hiệu cho một người từ nhà thơ "nghiệp dư" trở thành nhà thơ "chuyên nghiệp". Mọi vấn đề sáng rõ như ban ngày, sao lại cứ phải ồn ã lên như thế!
Vi Thảo