Trong cuộc sống, nhất là cơ chế thị trường, y tế cũng là một dịch vụ. Thế nhưng, khác mọi dịch vụ khác chỉ muốn "khách hàng" đông để tăng thu nhập và khẳng định uy tín của mình, y tế thì ngược lại. Không phải mọi dịch vụ đều giống nhau. Chưa nói bệnh viện, ngay các ông chủ cửa hàng hay cơ sở sản xuất quan tài cũng chả thấy ai mong muốn và tự hào mình bán được thật nhiều quan tài... Sản xuất đơn thuần còn thế huống là các thầy thuốc theo đuổi nghề này còn vì lý tưởng thiêng liêng là mong cho từng con người, từng gia đình khỏe mạnh. Đặc điểm ngành y còn giống ngành công an, nghĩa là phá án và bắt tội phạm liên tục, cấp cứu và chữa trị ngày một nhiều lại là một nỗi buồn. Không có án mà phá, không có tội phạm mà bắt, không có tai nạn mà cấp cứu, ai cũng khỏe để bệnh viện ngày càng vắng mới thật là hạnh phúc.
Quá tải tại các bệnh viện, bệnh nhân khổ một, thầy thuốc khổ gấp trăm lần bởi bệnh nhân dù có phải chờ đợi, chen chúc nhưng mỗi người bệnh đâu phải chờ đợi chen chúc suốt năm, suốt tháng trong khi thầy thuốc bị áp lực còn nặng nề hơn và áp lực này triền miên ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ. Trước tình trạng quá tải bệnh viện, có lẽ thầy thuốc là người "đau" nhất bởi bên cạnh việc chứng kiến nỗi đau bệnh tật của đồng loại còn phải chứng kiến thêm nỗi đau không đáng có là sự quá tải mà bản thân y tế thì lực bất tòng tâm nếu không được sự đồng lòng của cả xã hội xắn tay cùng giải quyết.
Như mọi người dân, mong muốn của tất cả đội ngũ y tế hẳn là việc giảm quá tải tại các bệnh viện. Nó không còn là mong muốn nữa mà là khát vọng đầy tính nhân văn của cả ngành y tế khi mối quan tâm nhất, quan trọng nhất luôn thường trực hàng đầu là hướng tới đối tượng được phục vụ để bà con bớt khổ hơn. Đấy còn là sự thông cảm và chia sẻ của những người thầy thuốc với người bệnh trước khi bắt tay vào trị bệnh cứu người.
Để thực hiện khát vọng đầy tính nhân văn này, chỉ riêng ngành y tế chắc không thể làm nổi. Chuyện bệnh nhân nằm ghép giường không còn là mối quan tâm riêng của Bộ trưởng, của ngành y tế nữa mà phải là mối quan tâm của toàn xã hội. Trước hết, cần có chính sách tháo gỡ. Ngay trong tình trạng quá tải hiện nay, số giường bệnh tăng gấp 2 - 3 lần chỉ tiêu, chưa kể bệnh nhân đến khám đông nghìn nghịt, bác sĩ bị quá tải nhưng biên chế không tăng, lương vẫn thế dù thầy thuốc phải làm việc gấp rất nhiều lần. Ai cũng biết vậy, ngay "Táo Tết 2008", Ngọc Hoàng phải kêu: "Bác sĩ lo sức khỏe bệnh nhân nhưng ai lo cho sức khỏe bác sĩ khi quá tải thế này". Thế nhưng tình hình vẫn thế mà Bộ trưởng Y tế chắc không lo được chuyện lương và kinh phí! Đấy là chính sách. Người ngoài ngành y cũng biết muốn giảm tải phải tăng cường y tế tuyến huyện, xã để "chia lửa", "tháo nước" cho các bệnh viện tuyến cuối và tôi biết, dù Chính phủ đã phê duyệt đề án nâng cấp y tế cơ sở nhưng đến nay, sau gần 3 năm thực hiện vẫn chỉ nhận được 20% kinh phí. Ở tuyến xã, mới 2/3 có bác sĩ. Không lẽ ngành y tế cứ phải loay hoay trong cô đơn với khát vọng nhân văn của mình?