Sau khi đọc bài "Đạo đức nghề nghiệp không tách khỏi hoàn cảnh xã hội" của tác giả Nguyễn Văn Dương, tôi thấy thấm thía vô cùng bởi vì chúng tôi cũng làm nghề y, cũng được tiếp xúc và hằng ngày vẫn làm công việc này một cách hết sức bình thường. Nhưng có lẽ nơi chúng tôi công tác là tuyến cơ sở nên mọi việc bình yên hơn thì phải. Vì nơi đây là cả một mối quan hệ chằng chịt, nhất là những người công tác tại quê nhà thì chỉ có người trong cuộc mới thấy hết cái đa dạng và phong phú của nó.
Nhưng càng ở bệnh viện các tuyến trên, có lẽ đây không phải là cảm giác của riêng tôi, càng thấy buồn rất nhiều. Mặc dù không phải ở đâu cũng vậy, vẫn còn chỗ này chỗ kia còn để người bệnh kêu ca, kiện tụng... nhưng cũng không ít những tấm gương hy sinh thầm lặng đáng phải học tập. Và vẫn còn những thái độ, việc làm của các y bác sĩ cần phải xem xét lại. Không nên đổ lỗi cho bất cứ một yếu tố nào ngoài yếu tố con người vì đây là vấn đề then chốt nhất.
|
Nhiều thầy thuốc xứng đáng là những tấm gương hy sinh thầm lặng. Ảnh: PV |
Một lần, vì phải theo đứa cháu gái không may bị tai nạn vào nhập viện, tâm trạng lo âu, căng thẳng đã làm cho mọi người càng lo lắng hơn khi các bác sĩ cho cháu đi làm các thủ tục chiếu chụp để giúp cho việc chẩn đoán được chính xác. Vì thương và lo cho cháu, tôi và gia đình đã phải làm theo mọi yêu cầu của bác sĩ, khi đưa cháu vào chụp Xquang, cứ tưởng đứng sang phòng bên để bác sĩ có yêu cầu hoặc chí ít cũng giúp cháu đi lại thì tôi được một bác sĩ tuổi cũng chỉ bằng con cháu tôi, trừng mắt lên hất mặt về phía tôi hỏi: Ông đứng đấy làm gì? Tôi tái người, không ngờ lại có những thái độ và hành động như vậy. Tưởng vậy là xong, một lúc sau, cũng chính vị bác sĩ ấy mở cửa thò đầu ra và nói như ra lệnh: "Người nhà đâu, đem bệnh nhân ra ngoài". Lúc này, bệnh nhân chiếu chụp cũng không có ai. Là một cán bộ y tế, tôi tự thấy buồn cho vị bác sĩ ở khoa chẩn đoán hình ảnh này vô cùng. Có lẽ anh ta tự cho mình được cái quyền quát tháo hay sao.
Phải chăng đây là chứng bệnh "vô cảm!?". Rất nhiều câu chuyện vì phải làm đầy đủ các thủ tục... mà không ít trường hợp "không có tiền" là không ổn nếu muốn được mổ trước hoặc thay băng, tiêm chích nhẹ nhàng. Vẫn biết rằng đồng lương không lại với giá cả thị trường. Dù gì đi chăng nữa thì không nên vì cái này cái kia mà đánh mất đi điều tốt đẹp của người thầy thuốc! Tại sao các bác sĩ học xong không muốn về cơ sở, bởi ở đây cơ sở vật chất thì nghèo nàn, thu nhập thì chỉ có lương là chính, mặt bệnh thì không phong phú như ở các tuyến bệnh viện, cơ hội nâng cao tay nghề hầu như không có. Trong khi tuyến trên được đầu tư nhiều trang thiết bị tối tân, hiện đại, có cả một tập thể các y, bác sĩ hùng hậu, các chế độ cũng được ưu đãi hơn chứ không như ở tuyến dưới, trực đêm chỉ được 1/3 bát phở. Trong khi từ Nội-Ngoại-Sản-Nhi-Truyền nhiễm-Y học Dự phòng - Tiêm chủng mở rộng... thì cũng chỉ có một mức thù lao chung là 25% ưu đãi ngành... Bởi vậy, cứ lần lượt đi học chuyên tu, rồi lần lượt “cao chạy xa bay”, một đi không trở về, mà cũng chưa thấy một trường hợp nào phải bồi hoàn kinh phí đào tạo... Phải chăng đây cũng là một chứng vô cảm của một bộ phận không yêu quê hương chăng?!
Bao giờ mới có một chính sách thỏa đáng cho tuyến y tế cơ sở, chúng tôi cần lắm một câu trả lời của các cấp!
Hoài Nam (Tĩnh Gia - Thanh Hóa)