Chữ hiếu: một trẻ, một già

Văn hóa – Giải trí
Tình cờ tôi được đọc một tuyển tập thơ xuất bản ở Mỹ năm 2005, gồm 200 bài thơ, với lời nói đầu của người chủ biên: "Mỗi bài thơ sẽ có âm hưởng với độc giả này hay độc giả khác, nhưng điều quan trọng ta nên nhớ rằng mỗi câu thơ là tiếng nói của một nhà thơ, của một tâm hồn muốn tìm một ý nghĩa cho thế giới này, của một trái tim xúc cảm với mỗi khoảnh khắc của cuộc sống...".

Tình cờ tôi được đọc một tuyển tập thơ xuất bản ở Mỹ năm 2005, gồm 200 bài thơ, với lời nói đầu của người chủ biên: "Mỗi bài thơ sẽ có âm hưởng với độc giả này hay độc giả khác, nhưng điều quan trọng ta nên nhớ rằng mỗi câu thơ là tiếng nói của một nhà thơ, của một tâm hồn muốn tìm một ý nghĩa cho thế giới này, của một trái tim xúc cảm với mỗi khoảnh khắc của cuộc sống...". Đại đa số tác giả đều là người Mỹ, có thể phần đông là những nhà thơ không chuyên, nhiều bài cảm động vì tính chân thực.

Điều tôi hết sức ngạc nhiên: bài mở đầu tuyển tập lại là của một tác giả có cái tên Việt Nam: Phó Minh Thu, địa chỉ bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Khi đọc lời tác giả tự giới thiệu, lại thấy ghi "Tôi sống ở Hà Nội, Việt Nam. Đây là bài thơ tiếng Anh đầu tiên tôi làm”.

Tôi tìm hiểu, rồi loay hoay cũng mò ra được số điện thoại của tác giả Phó Minh Thu, đó là một cô gái 24 tuổi, chưa từng xuất ngoại bao giờ, hiện làm cho một công ty nước ngoài ở Hà Nội. Cô làm bài thơ khóc cha cách đây mấy năm, khi còn học trường Đại học Ngoại thương, cha là một giáo viên, mất năm 58 tuổi. Cô đưa bài thơ lên mạng, không ngờ được nhà xuất bản Mỹ chọn in trong một Tuyển tập thơ tiếng Anh.

Bài thơ nhan đề là Viết cho cha thân yêu. Tác giả tự giới thiệu như sau: Cha tôi thường viết cho tôi nhiều bài thơ hay, nhất là khi tôi còn bé. Tôi đã học thuộc lòng hầu hết những bài thơ ấy. Còn bài thơ này, tiếc thay, quá muộn, cha không được đọc thơ con. Ước gì cha ở trên trời nghe được thơ con! Tôi sống ở Hà Nội, Việt Nam. Trước tiên tôi xin kính dâng hương hồn cha tôi đã mất năm ngoái và sau để tặng cho bất cứ ai, cũng như tôi, đã mất người cha. Với ai còn cha, xin nhớ cho đó là điều may mắn vô cùng!.

Xin chép nguyên văn tiếng Anh bài thơ như sau:

For My Beloved Father
When I was small
You tried to feed me even you were hungry
You told me stories, wrote poems for me
I spoke them out unintentionally
I played with you and I was always the
                                                       winner.
When I grew up
I still read your poems, but not usually.
I played with my friends and they were
                                                      winners
You explained  me simply
"Because you have just one father,
And only father are losers of their chil-
                                                          dren."
Now I know how to accept losing.
And willing to let you win in all the games.
But you did not play with me anymore,
You left me in silence!
I speak your poems out intentionally.

Sau đây là bản dịch của bác sĩ Trịnh Phúc Nguyên: 

Gửi cha thân thương
Khi con bé nhỏ
Cha cố gắng cho con ăn tuy cha còn đói
Cha làm thơ và kể chuyện cho con
Con hồn nhiên đọc to những vần thơ ấy
Chơi với cha trò gì, con cũng được
Khi con đã lớn
Con vẫn đọc thơ cha, nhưng chẳng thường
                                                        xuyên
Con chơi với bạn thì bao giờ con cũng thua
Cha giải thích cho con, đơn giản mà thôi
"Ấy là  vì con có một người cha
Và chỉ những người cha mới chịu thua con"
Nay con hiểu làm thế nào để thua
Sẵn sàng để cha được trong mọi trò chơi 
Nhưng cha đâu còn chơi với con nữa
Cha lặng lẽ bỏ con ra đi!
Con lại tự nhiên đọc lên thơ của cha

Bài thơ này thể hiện chữ hiếu của thế hệ trẻ Việt Nam 20 tuổi (thế kỷ 21). Còn thế hệ trên 70 tuổi, từng sống nửa thế kỷ bão táp thì sao? Tôi xin kể  trường hợp bác sĩ Bùi Minh Đức, sống ở Mỹ lâu năm, chuyên gia tai - mũi - họng cỡ quốc tế. Ông đã soạn một cuốn Từ điển tiếng Huế khổ lớn, hơn nghìn trang (tái bản sẽ lên tới 2000 trang). Ông soạn pho sách này vì ông gắn bó với mảnh đất sông Hương, núi Ngự nơi ông sinh ra và lớn lên, trong vòng tay âu yếm của bà mẹ hiền. Ông tâm sự: "Cuốn từ điển được khởi đầu từ  10 năm về trước, ngày thân mẫu chúng tôi vừa mất. Với sự xúc cảm tột độ, và để vợi nỗi khổ đau mất mẹ, chúng tôi đã ghi vội lại những chữ mẹ thường dùng. Từ đó nẩy ra ý tưởng: Tất cả những chữ đặc biệt Huế cần ghi lại để khỏi mất một gia tài ngôn ngữ".

Từ cuốn Từ điển của Bùi Minh Đức đến bài thơ tiếng Anh của Phó Minh Thu, hai thế hệ thể hiện chữ hiếu. Chữ hiếu của thế hệ 70 tuổi mang tính thiêng liêng của truyền thống, tuy không thần bí như Nhị thập tứ hiếu Trung Quốc. Chữ hiếu của thế hệ 20 tuổi hôm nay mang tính hiện đại, vẫn kính và thân nhưng tô đậm tình cảm hơn, thông cảm hai thế hệ, dân chủ hơn.

Bước vào thời hội nhập, chữ hiếu không phai nhạt là một điều đáng quý. Hơn nữa, điều tốt đẹp phương Đông này lại được người phương Tây tiếp nhận và trân trọng (đặt bài thơ lên đầu tập thơ tuyển).

Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn