Ở Thái Bình có một câu lạc bộ (CLB) chèo mang tên "Hương Lúa", nhưng điều khác biệt ở đây chính là các thành viên trong CLB là những người nhiễm HIV mà phần đông là phụ nữ của tỉnh Thái Bình. Ở đây họ được gặp nhau, được chia sẻ những buồn vui, để cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Chính từ đây, họ cũng là những diễn viên bước lên sân khấu diễn những vở chèo của chính cuộc đời của mình. Mỗi vở chèo là một thông điệp chất chứa nỗi lòng của họ muốn gửi đến cộng đồng, xã hội để mọi người hiểu thêm về khoảng cách giữa những người có "H" với xã hội không còn nữa.
Mỗi thân phận là một vở chèo buồn
Thấy chúng tôi hỏi đường đến CLB hát chèo Hương Lúa, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), chị chủ quán nước đầu ngã ba chợ Đậu nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt ái ngại: "Đi thẳng, 30m nữa rẽ phải là đến". Đi khỏi quán nước chưa đầy mươi bước, tôi nghe rõ tiếng chị chủ quán nói với mấy người khách hàng: "Lại có thêm diễn viên chèo nhiễm HIV. Trông thì nhanh nhẹn, hiền lành là thế, vậy mà...".
![]() |
Tìm đến CLB hát chèo Hương Lúa - một chiếu chèo của những người nhiễm HIV mà phần đông là phụ nữ của tỉnh Thái Bình. Từ xa, chúng tôi đã nghe thấy tiếng nhị, tiếng trống cùng tiếng của đạo diễn Trần Trọng Bằng. "Miện quệt nước mắt. Quay mặt để làm thinh. Hùng bước đến đỡ Thơ. Viên chuẩn bị vào vai. Mọi người, cố gắng lên nào. Thôi đừng có... khóc nữa". Nói đến đó, tiếng ông như đứt nghẹn. Các diễn viên của ông, người thì kìm nén quay mặt đi, người ngồi thụp xuống khóc nức nở ngay tại sân tập. Mấy anh kéo nhị, đánh trống cũng lặng lẽ bước ra. Trong giây lát, sân khấu của buổi tập vở chèo Thân phận người đàn bà nhiễm HIV lặng thinh đến tê tái. Phải mất một lúc lâu, họ mới qua được cơn xúc động để lấy lại được nhịp diễn. Những gương mặt tái nhợt vì mất sức, những bộ quần áo đầm đìa mồ hôi, những ánh mắt chan chứa lệ, những điệu chèo đứt quãng vì cảm xúc. Nhưng, tất cả không ngăn được khao khát về một cuộc sống có ý nghĩa, mong muốn cộng đồng chia sẻ.
Đứng xem và chờ cho đến khi cả đoàn nghỉ giải lao, chúng tôi lại gần chỗ đạo diễn Trọng Bằng đang ngồi để hỏi chuyện ông và các diễn viên trong CLB. Ông là giảng viên Trường trung cấp nghệ thuật Thái Bình, nhưng đã gắn bó suốt 5 năm qua và ông cũng đã dành gần như trọn vẹn thời gian của mình để dìu dắt những thành viên trong CLB Hương Lúa. Hướng tay về phía Hoàng Thị Thơ, ông chỉ cho chúng tôi: "Một kép chính xuất sắc đấy của chúng tôi đấy". Mọi người trong câu lạc bộ cho biết khi phát hiện mình nhiễm bệnh, nhiều lúc không tự chủ được, Thơ đã gào thét, đập phá đồ đạc trong nhà. Có những lúc cô bỏ nhà, đi vô hồn dọc bờ sông Trà Lý, khi thì thất thần ngồi câm lặng.
Tiến lại gần nơi Thơ ngồi, ánh mắt vẫn đỏ hoe sau phút nhập vai xúc động, Thơ tâm sự về cuộc đời đầy nước mắt của mình. Chồng của Thơ là người hiền lành nhưng trong một phút sa ngã anh đã đem tai hoạ đau đớn về gieo rắc lên chính gia đình đang yên ấm và người vợ hiền của mình nơi thôn quê. Dù đã nhiều lần người chồng van xin tha thứ, nhưng nỗi đau dường như vẫn không sao vơi được trong Thơ. Và một trưa vắng, trong lúc quá tuyệt vọng, Thơ đã bế cả đứa con của mình định gieo mình xuống dòng sông Trà Lý. Nhưng tiếng khóc của đứa con thơ đã ngăn Thơ làm điều dại dột. Nhớ lại, đến giờ Thơ vẫn còn chưa hết bàng hoàng."Cũng may mà vợ chồng tôi sinh cháu trước khi chồng tôi bị nhiễm bệnh. Cháu rất ngoan nhưng tội nghiệp, cháu còn nhỏ quá và luôn thu mình trước bạn bè và mọi người xung quanh. Cháu cũng chính là niềm tin, sự sống của tôi".
Chỉ về phía cô gái đang ngồi thu mình giữa đống đạo cụ. Gương mặt cô phờ phạc vì mệt nhưng ánh mắt cháy lên nỗi khát khao. Đạo diễn Bằng thì thầm bên tai tôi: "Đấy là Mến. Đạp xe từ tận Kiến Xương lên đấy. Con bé yếu quá nên tôi không cho tập. Mếu máo đòi tập mấy lần nhưng tôi không cho. Cuộc đời con bé thật là bất hạnh". Mến có hai con và cả hai đều bị nhiễm căn bệnh thế kỷ do người bố trong những lần đi làm ăn xa nhà "mang về", để rồi một đứa mất khi lên 5 và một đứa mất khi mới lên 3. Với Mến, có lẽ không nỗi đau nào có thể đau hơn khi phải tận mắt chứng kiến cảnh hai đứa con bị tử thần cướp đi. Và trong một thời gian dài, cuộc sống của Mến như dưới địa ngục, cô luôn trong tình trạng mộng mị, nửa tỉnh nửa mê...
![]() Một buổi tập của CLB Hương Lúa. |
Tìm thấy hạnh phúc trong vòng tay mọi người
CLB Hương Lúa đã trở thành gia đình thứ hai của những thành viên trong CLB. Ở đây họ được gặp nhau, được chia sẻ những buồn vui, để cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Chính từ nơi đây họ sẽ lại là những diễn viên bước lên sân khấu diễn những vở chèo của chính cuộc đời của mình. Mỗi vở chèo là một thông điệp chất chứa nỗi lòng của họ muốn gửi đến cộng đồng, xã hội. Đạo diễn Trọng Bằng giọng trầm trầm: "Các vở diễn đều xuất phát từ chính hoàn cảnh thực tế của diễn viên vì thế các em diễn bằng tất cả nỗi đớn đau, tâm trạng cả mình. Mỗi đêm diễn, diễn viên chắt chiu thêm sự chia sẻ qua những giọt nước mắt của khán giả". Cũng qua những vở diễn, mọi người như được hiểu thêm về HIV và khoảng cách giữa những người có "H" với xã hội không còn nữa.
Chiếu chèo Hương Lúa đã được mời đi biểu diễn khắp từ Bắc vào Nam. Nhiều nơi, khán giả còn yêu cầu diễn lại đến 2-3 lần. Có lẽ gây xúc động và để lại ấn tượng nhất đối với khán ở những nơi đoàn đặt chân tới chính là hoạt cảnh Với cả tình thương. Câu chuyện là nỗi đau của 2 người phụ nữ nhiễm HIV, một người sắp sinh con, còn người kia thì chồng mới chết. Người xem đã không cầm được nước mắt qua sự diễn xuất của Thuỷ và Thi.
Các thành viên trong CLB không thể nào quên được kỷ niệm buổi biểu diễn ở huyện Đông Hưng. Khi vở diễn Tâm sự với cộng đồng kết thúc, hàng trăm khán giả đã ào lên sân khấu ôm chầm lấy các diễn viên. Những giọt nước mắt cảm động, xót thương, hoà quyện lấy nhau. Nhớ lại kỷ niệm đó, Trần Thị Thi - ở huyện Kiến Xương, vẫn rưng rưng: "Đó là giây phút không thể nào quên. Chúng em thấy mình thật hạnh phúc khi tìm thấy mình ở trong vòng tay mọi người".
Đạo diễn Trọng Bằng với điếu thuốc lá trên tay nhớ lại những ngày đầu tiên đến với Hương Lúa. Khi mới thành lập, CLB gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù đã qua tuyển chọn, nhưng những diễn viên không chuyên này đều xuất phát từ những cô gái chỉ quen với việc đồng áng. đi hát chèo, các cô phải học từ di chuyển bước chân, uốn dẻo bàn tay, động tác xoay người đến kỹ thuật hát... Họ phải học từng li từng tí, từ cách đi đứng, biểu diễn, cho đến cách cầm míc ra sao, tất cả phải mất đến hàng năm trời khổ luyện. Đã có lúc mọi việc dường như quá sức với những người phụ nữ mà sức khoẻ đang bị bào mòn bởi căn bệnh thế kỷ. Nhưng với sự nỗ lực hết mình của các thành viên trong CLB, đến nay Hương Lúa đã trở thành một thương hiệu được nhiều nơi trên cả nước biết đến như là một chiếu chèo chuyên nghiệp.
Tạm biệt Hương Lúa, các thành viên CLB hẹn chúng tôi ngày gặp lại. Chúng tôi sẽ trở lại và thầm cầu mong vẫn được nhìn thấy Thơ, Thi, Thuỷ, Mến... trên sân khấu chèo và được trông thấy những giọt nước mắt hạnh phúc trên khuôn mặt của các cô. Câu nói của đạo diễn Trọng Bằng trước khi chia tay vẫn khắc khoải trong tâm trí chúng tôi: "Tôi đã gắn bó với các em gần 5 năm. Rồi một ngày kia khi một trong số đó sẽ phải.... ra đi mãi mãi. Vẫn biết là vậy, nhưng đó chính là "vở chèo" lớn nhất của đời tôi".
Bài, ảnh: Khánh Linh

