Trong tình thế đang phải "vượt qua vùng thời tiết xấu", ông Obama vừa có được một "chiến thắng vàng" trong chính sách đối nội.
Đêm thứ bảy, ngày 7/11/2009, sau 12 tiếng thảo luận quyết liệt, dự án cải cách hệ thống bảo hiểm y tế của Tổng thống Obama đã được thông qua tại Hạ viện. Dự án này đã được thông qua với một tỉ lệ hết sức sát sao, 220 phiếu thuận và 215 phiếu chống. Toàn bộ các dân biểu của đảng Cộng hòa đều bỏ phiếu chống, ngoại trừ một người, ông Anh "Josehp" Cao, dân biểu bang Louisiana người đã không chấp hành chủ trương chung của đảng mình mà đứng về phía người dân để bỏ phiếu cho một dự án mà theo ông có lợi cho họ.
Việc dự án cải cách hệ thống bảo hiểm y tế được thông qua là một chiến thắng quan trọng của ông Obama. Ta biết rằng, sau một năm ngồi trên ghế tổng thống Mỹ, tỷ lệ ủng hộ của người dân Mỹ dành cho ông đã xuống thấp một cách đáng ngại. Kinh tế Mỹ vẫn đang ở trong một giai đoạn khó khăn và hầu hết các hồ sơ quan trọng về đối nội và đối ngoại của chính quyền Obama đều đang trong trạng thái "đóng băng", chưa có những biến chuyển có tính quyết định. Rõ ràng, ông rất cần chiến thắng này.
|
96% dân Mỹ sẽ được bảo hiểm y tế nếu dự án cải cách hệ thống bảo hiểm y tế được thông qua. |
Và đó là chiến thắng trong mơ, cơ hội mà người dân Mỹ phải chờ đợi cả trăm năm. Trong diễn văn trước Hạ viện, bà Nancy Pelosy, thủ lĩnh phe đa số Dân chủ đã nhắc lại những sáng kiến về một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân đã được manh nha từ thời Tổng thống Thesodore Roosevelt. Ta cũng biết rằng, hiện nay, trong số các nước công nghiệp phát triển thì Mỹ là nước mà tình trạng chăm sóc sức khỏe toàn dân tồi tệ nhất.
Tất nhiên, chiến thắng này không dễ dàng gì. Để dự án được thông qua, phe Dân chủ đã phải đổi lại bằng việc chấp nhận một điều luật bổ sung thắt chặt việc hạn chế phá thai bằng việc nghiêm cấm mọi hình thức tài trợ của chính phủ đối với phụ nữ phá thai. Điều này đã gây không ít bất mãn trong một số đảng viên Dân chủ vì theo họ, nó hạn chế quyền tự do của phụ nữ. Hơn nữa, thái độ của phe Cộng hòa là vô cùng quyết liệt. Ngay trước khi dự án được bỏ phiếu ở quốc hội, các cuộc biểu tình phản đối liên tục diễn ra trong khu vực điện Capitol và ngay khi dự án được thông qua, thủ lĩnh phe Cộng hòa thiểu số, John Boehner, vẫn tiếp tục phản đối bằng cách cho rằng dự luật này, đúng ra phải tốn đến 1.300 tỷ USD và "nó sẽ tiêu diệt các chỗ làm, sẽ làm tăng thuế, sẽ làm chi phí y tế tăng lên".
Chỉ trích của ông dân biểu thuộc đảng Cộng hòa rõ ràng nhắm vào những mục tiêu chính của dự án. Nếu được thông qua, dự án này sẽ được áp dụng ngay trong năm 2009. Nó sẽ huy động một ngân sách khoảng 900 tỷ USD trong vòng 10 năm (2009-2019), nhờ nó, thêm 36 triệu người Mỹ sẽ được tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe và số lượng người được hưởng dịch vụ bảo hiểm bệnh tật ở Mỹ sẽ là 96%. Một hệ thống bảo hiểm y tế do nhà nước quản lý sẽ được thành lập để cạnh tranh với hệ thống hiện hành chỉ toàn các tập đoàn tư nhân. Vậy là rõ ràng sự chống đối dự án này đã bộc lộ bộ mặt ích kỷ của chủ nghĩa tư bản, đặc biệt trong hoàn cảnh một quốc gia có một giai đoạn dài theo chủ nghĩa tân tự do về kinh tế. Một thiểu số người giầu (bao gồm cả những chủ tư bản kiếm lợi từ hệ thống chăm sóc sức khỏe) sợ bị đe dọa về quyền lợi và vì thế nên sẵn sàng chống lại một dự án mang lại ích lợi chung cho đa số người Mỹ. Đó cũng chính là lí do giải thích việc, theo một thăm dò của BBC, 20 năm sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, đại bộ phận dân chúng trên toàn thế giới đều không hài lòng với chủ nghĩa tư bản (chỉ 11% người được phỏng vấn cho là chủ nghĩa tư bản đang vận hành tốt).
Tất nhiên, những khó khăn vẫn đang còn chờ đợi ông Obama. Tới đây, dự án sẽ phải đạt được sự chấp thuận của Thượng viện. Vậy mà tại đây, như nhận định của ông Harry Reid, thủ lĩnh phe đa số tại đây, những tiếng nói chống lại dự án cũng nhiều không kém ở Hạ viện và ngay chính trong đảng Dân chủ cũng có sự phân hóa. Một số nghị sĩ muốn dời thời điểm thực hiện dự án sang năm 2010. Nếu vậy, đây sẽ là một điều vô cùng bất lợi bởi đây là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ thay phần lớn ghế ở Hạ viện và một phần ba ghế ở Thượng viện. Khi đó, tình thế sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều.
Xuân Thạch