Câu chuyện “đô-la”

24-08-2012 10:44 | Văn hóa – Giải trí
google news

Hẳn những nhà tài phiệt Mỹ phố Wall không tức giận mà tức cười khi được biết ở một đất nước nhỏ bé bên kia Thái Bình Dương, ta vẫn thoải mái sản xuất và phát hành đồng "đô-la" âm phủ mang hình các vị Tổng thống Franklin, Grant…

(SKDS) - Hẳn những nhà tài phiệt Mỹ phố Wall không tức giận mà tức cười khi được biết ở một đất nước nhỏ bé bên kia Thái Bình Dương, ta vẫn thoải mái sản xuất và phát hành đồng "đô-la" âm phủ mang hình các vị Tổng thống Franklin, Grant…

Xin kể một câu chuyện vui về "đô-la", chuyện thật mà như đùa, sau này cháu chắt có đọc sẽ tưởng là chuyện bịa.

Nguyên là mùa thu năm 1978, tôi được cử đi họp tại Têhêran, ở Hội nghị UNESCO các nước châu Á bàn về việc ra một cuốn từ điển tiêu đề văn hoá cho châu Á - Thái Bình Dương. Chắc những ai có tuổi còn nhớ năm 1978 là một năm cực kỳ khó khăn về kinh tế đối với nước ta:

Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam rồi biên giới phía Bắc; bão lụt mất mùa liên miên, kinh tế hoàn toàn bao cấp trong khi viện trợ nước ngoài bị giảm hoặc bị cắt. Hồi đó, đi họp ở các nước tư bản có cái thú vì các chuyến đi còn hiếm, nhưng có cái cực là Nhà nước quá nghèo, không lo đủ tiền đi đường, may mà tiền vé đi về, nước nào mời thì nước ấy chịu. Sau một tuần lễ thương lượng, tôi được Bộ Tài chính đặc ân cho vay… 5 đô-la để đi đường và xuống sân bay tiêu vặt. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy đồng đô-la xanh.
 
Vì là đồ "quốc cấm" nên vào sân bay Gia Lâm, tôi phải trình ngay với công an. Các bạn hẳn thông cảm sự vui mừng và nỗi lo sợ của tôi khi bước chân lên chiếc máy bay qua Bắc Kinh. Vui vì có "những" 5 đô-la trong túi, lo vì đi hàng vạn cây số, số tiền 5 đô-la tuy bằng mấy tháng lương của tôi, liệu có đủ đi taxi hoặc gọi điện thoại không? Dĩ nhiên, mỗi lần máy bay đỗ đâu, phải nhịn cả "đại-tiểu tiện".
 
Đến sân bay Têhêran, tôi bị một lần toát mồ hôi. Không có ai ra đón tôi! Hồi đó, nước Iran còn ở dưới chế độ phát-xít của vua Shah, ta làm gì có đại diện ngoại giao và chắc khó mà có Việt kiều ở cái nước Ba Tư xa xôi này. Tôi gọi điện thoại 2-3 lần cho cơ quan đón tiếp mà không ai trả lời. Với 5 đô-la, tôi biết làm gì ở nơi ấy? Người đi đón khách đã vãn.
 
Tôi đang đứng thần người chưa nghĩ ra phải làm gì thì bỗng có một người Iran cao lớn cầm một cái biển có đề chữ Mr. NGÔC khá to tiến về phía tôi. Được "mắng" là ngốc mà mừng quá thể! Hãy còn nguyên 5 đô-la trong túi! Trước khi tôi đoán ra là tên tôi viết sai thì ông bạn Iran đã đoán ra cái người mặc bộ com-lê lụng thụng (tôi chỉ có bốn chục ký) và cái va-li tầm tầm của Bộ Tài chính cho mượn là người ông phải đón.

Bây giờ, xin sang chuyện nghiêm túc hơn: Chữ dollar thời trước ta gọi là Mỹ kim ở đâu ra? Xin thưa, đó là từ chữ Đức cổ Thaler (đồng tiền làm ở thung lũng (thal, tal) St Joachim, xứ Bôhêm thuộc Đức cũ).

Theo chuyện kể lại: Một lãnh chúa đi săn gặp cơn mưa trú vào một cái hang và phát hiện ra mỏ bạc ở đấy. Hoàng đế Đức cho ông độc quyền đúc tiền lấy tên là tiền "thung lũng Joachim" (Joachimsthaler Groschen). Đến thế kỷ 16, Hoàng đế giành quyền tự đúc lấy tiền (Thaler) sử dụng cho tất cả đế quốc của Áo, Đức Habsburg. Triều đình Habsburg Áo (trị vì cả Tây Ban Nha) cai trị cả Nam và Trung Mỹ, cho lấy bạc ở các mỏ thuộc Mêhicô và Pêru, để đúc những đồng Thaler, rồi sau gọi là đồng "đô-la có cột" (pillar dollar) vì trên mặt có khắc hai chiếc cột, tên đổi thành Spanish pillar dollar (đồng đô-la Tây Ban Nha có khắc cột). Năm 1792, ký hiệu đô-la được chính thức sử dụng; năm 1807, nó có mặt trong bộ chữ in...

Mãi đến năm 1793, Hoa Kỳ mới quyết định lấy đô-la làm đơn vị tiền tệ. Một đồng đô-la mới đầu có 1,6gr vàng, đến năm 1834 còn 1,5gr vàng. Đô-la giá trị cao nhất vào những năm 50. Những năm 60, do giá cả tăng ở Hoa Kỳ, đồng thời với tổng số lỗ thương mại ngày một tăng, đô-la tích lũy ở châu Âu, đẻ ra "đô-la châu Âu". Do đó, trên thị trường, giá đô-la tụt xuống đồng thời với số vàng dự trữ của Hoa Kỳ.

Năm 1971, Tổng thống Nixon ngừng việc cho đổi giấy bạc đô-la lấy vàng; đồng đô-la bị phá giá, không đổi ra vàng được.

Song đô-la vẫn là đơn vị thanh toán ưu tiên trên trường quốc tế, mặc dù có nhiều lần người ta tiên đoán sẽ có một hệ thống gồm nhiều trung tâm tiền tệ, dù đô-la vẫn ngự trị thế giới. Nhưng món nợ nước ngoài của Hoa Kỳ ngày một tăng, ngoài ra nhiều yếu tố khác đang thách thức vị trí của đô-la Mỹ.

Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn