Tết đến, xuân sang rộn ràng, có thời gian rảnh rỗi cộng với sự "dày" lên bất ngờ của ví tiền như thường lệ mỗi dịp cuối năm lại khiến cho những người có “máu đỏ đen” được "tiêm" thêm hứng khởi. Và cũng không thể không nói đến "mộng" làm giàu qua đủ hình thức đánh đề, đánh bài, cá cược...
Người cười ắt có kẻ khóc…
Nỗi hy vọng vào ngày mai lên hương làm cho nhiều người mất lý trí đem tài sản đánh cược với ông thần May mắn. Nếu cho anh gặp may đi thì những người khác gặp cái xui. Anh được tiền thì người khác phải mất tiền. Bởi vì, luật chơi bao giờ cũng đưa đến cho người cầm cái một phần xác suất thắng hiển nhiên.
|
Trò đỏ đen thường khiến người chơi méo mặt vì bị lừa tiền.
|
Vì sao lại thế?
Trong một chuyến trảy hội chùa Hương năm kia, nhóm chúng tôi đi đường và bắt gặp thấy một người đang bày ra trò chơi: Cho một viên bi vào một trong ba cái cốc đen. Úp ba cái cốc xuống để cho không ai nhìn thấy viên bi, nhưng lúc ban đầu vẫn thấy cái cốc có chứa viên bi. Di chuyển ba cốc không theo quy luật nào cả chỉ dựa vào nhanh tay. Sau đó, đề nghị mọi người đặt cược (trúng ăn 1/1) và chỉ ra cái cốc nào có viên bi. Xem ra, trò này là việc tỷ thí giữa cái nhanh tay của người chuyển ly và cái lẹ mắt của người đoán. Hầu hết những người tham dự đều quả quyết họ vẫn theo dõi được cái ly có chứa viên bi (vì người chuyển ly cũng cố tình làm điều đó). Thế nhưng, tất cả mọi người đều thua trong đó có anh bạn tôi. Lúc anh bạn tôi thua 1 triệu đồng, tôi đã khuyên anh ta thôi, nhưng không thành công. Vì anh ta muốn đánh tiếp và vì người ta dọa tôi hãy để anh ta yên mà... nộp tiền. Cuối cùng bạn tôi thua hết 8 triệu đồng. Anh cứ lẩm bẩm mãi, vì sao như thế, vì sao như thế.
Về sau, tôi tìm hiểu và được biết viên bi đó làm bằng vật liệu xốp, mềm, khi người cầm cái di chuyển ly có viên bi, anh ta lấy thành ly đè lên viên bi, ép nó xuống và viên bi dần dần được đưa ra ngoài. Ngón tay út vừa che vừa kẹp viên bi vào. Cũng như vậy, anh ta đưa viên bi vào ly khác. Bởi thế, anh ta cố tình di chuyển ba cái ly một cách từ từ cho mọi người tham dự thấy cái ly chứa viên bi, nhưng anh ta vẫn thắng. Vì viên bi đã nằm trong cái ly khác!!!
Một dạng khác của trò chơi này như sau: Trong hai cái ly chứa con bài át cơ, còn cái ly còn lại chứa át bích. Các con bài đặt ngửa để khi giở cả ba ly ra, người ta thấy ngay chất bài. Người cầm cái di chuyển ba ly và yêu cầu người tham dự đoán con át bích sau khi di chuyển xong nằm trong ly nào. Người tham gia đoán vẫn thua!!! Bởi vì, theo anh bạn của tôi, cả ba con bài làm bằng chất liệu đàn hồi và nó có hai mặt át bích và át cơ. Khi di chuyển, người cầm cái dồn quân bài và dùng ngón út chặn lại. Quân bài bị cong lên và bằng động tác hất thành thục, người cầm cái đảo lộn quân bài. Như thế, trong ly chứa át bích (mà trước khi chơi người cầm cái đã trình cho người chơi xem) sẽ được con át cơ. Và ngược lại một con át cơ ở ly nào đó sẽ được chuyển thành át bích. Như vậy, chả ai trong đám người tham dự đoán trúng ly nào có át bích, trừ những gã cò mồi.
Trên đây chỉ là một trong muôn vàn những ngón lừa đảo của các "thần bài". Thế nhưng, có những trò chơi đỏ đen, người cầm cái lại lợi dụng cái cảm giác, cái phỏng đoán sai hay nói rõ hơn sự suy luận chưa thấu đáo của người chơi để trục lợi.
Méo mặt vì “tôm cua cá”
Đáng kể nhất trong những hoài niệm của tôi về thời thơ ấu là những trò chơi cỏn con. Có một trò chơi dính dáng nhiều đến xác suất là trò bầu cua tôm cá. Hồi nhỏ, cứ mỗi độ Tết về, chúng tôi được mang đồ mới đi du xuân. Cứ đến gốc đa là thấy có mấy cậu bé xếp dưới đất tấm giấy có vẽ bầu, cua, tôm, cá... để tổ chức chơi ăn tiền cho vui (ngay quan niệm chơi cho vui lúc bấy giờ cũng hoàn toàn khác hẳn bây giờ). Sẵn có ít đồng được ba má lì xì, tôi thường đặt hú họa để gọi là có chơi.
Trên đây chỉ là những trò đỏ đen thường gặp trong dịp Tết cổ truyền. Cũng đủ thấy được sự lợi hại mà người chơi phải gánh chịu là như thế nào. Nhưng mấy ai hiểu được niềm đam mê, đã mê thì làm sao còn đủ tỉnh táo, sáng suốt để đánh giá tác hại, để rồi không ít kẻ nai lưng ra gánh chịu hậu quả do “máu đỏ đen” của mình.
Nguyễn Thế Văn