Có gì khác giữa tình dục “tạo con” và tình dục khoái cảm? Tất nhiên, dù với mục tiêu thứ nhất người ta vẫn có thể song song “nhận quà”.
Cái khác đầu tiên là… áp lực. Khoái cảm là thứ dễ tìm hơn một cuộc trùng phùng giữa tinh trùng và noãn, do vậy, sức ép đặt lên cuộc ăn nằm tạo con hẳn sẽ nặng nề hơn, dù lắm khi hai đồng tác giả không cố ý tạo ra cho mình. Hiển nhiên, giường chiếu càng oằn thêm với những áp lực “dưới luật”: sinh trai đầu lòng, cháu đích tôn và đặc biệt một trong hai đang gặp vấn đề hiếm muộn, tật bệnh…
Chi tiết thi ông bố bà mẹ “trù bị” sẽ phải đối mặt với nào là tư thế ăn nằm sao cho có lợi nhất cho tinh trùng, tần suất thong dong lấy lượng bù chất hay tập trung quả đấm thép… Đôi khi, “áp suất” lại đến từ yếu tố tâm linh, bài toán cộng trừ chu kỳ kinh nguyệt hay những loại “thực phẩm chức năng” cầu thai. Có người còn tin rằng chăn gối hồ hởi, đạt cực khoái cao thì tin “báo tiệp” càng có nhiều cơ may.
Ngoài sức ép còn một chi tiết khác biệt lớn: với tình dục tạo con thì yếu tố khoái cảm thường bị xếp thứ, lắm khi còn bị loại thẳng tay. Không phải vấn đề quá lớn khi sự hy sinh vì nghĩa này được đền đáp thỏa đáng. Nghĩa là với những đội vợ chồng “đánh đâu thắng đó” thì chút thất thu khóai cảm không đáng là bao, chỉ hiềm khi cuộc đầu tư trắc trở, kéo dài hoặc thất bại cầm chắc. Lúc này, nương theo thất vọng, mỏi mệt, cái quyền lợi bị mất ghế bắt đầu lên tiếng đòi lại vương miện.
Một đứa con, dù sao cũng là một kết quả tương lai, chưa rõ hình tỏ dáng, còn mất quà tình dục thì rõ mồn một. Dễ hiểu, xung đột nổ ra đồng thời cũng là cơ hội ra đời của câu hỏi chiến lược “tiếp tục cuộc trường chinh và bỏ đói tình dục hay hoãn lại”? Ít quyết liệt hơn có thể là một giải pháp trung dung: tiến hành song song, tình dục không thiệt mà kế hoạch “kiếm thằng cu” cũng không mất phần.
Nghe có vẻ chỉ là một cuộc dàn xếp gia đình, không việc gì phải “nâng quan điểm” rắc rối, nhưng thực tế, đây lại là ngòi nổ của nhiều cuộc cãi vã chồng vợ khi một bên quyết “có công mài sắt có ngày nên kim” còn một bên không cam lòng hoài phí món quà giường chiếu.
Cả với những đôi chấp nhận “đi hàng hai”, xem tin vui là hồng phúc trời cho không cần bặm môi, bặm lợi thì giường chiếu cũng không chắc yên ổn. Có ông mặt tươi như hoa chuẩn vị “kịch trần” thì bất thần bị bà xã ra hiệu… xì-tốp, giữ nguyên hiện trường, ai ở đâu ở đó, để cô vợ trẻ thực hiện một cuộc chuyển thế có lợi nào đó!
Đặt ra vấn đề này làm gì? Hẳn nhiều người sẽ cho rằng có một đứa con là trách nhiệm, là hạnh phúc vô bờ bến, hà cớ phải tính toán khoái lạc tầm thường ở đây?
Hãy cẩn thận, chiếc cân này không dễ chọn bên. Người ta từng chứng kiến không ít xung đột cân não giữa những đôi vợ chồng về vấn đề: tình dục vị tình dục hay vị “nhân sinh” (một cách gọi… sinh con).