Cám dỗ ở Móng Cái

30-04-2012 07:25 | Xã hội
google news

Trong rất nhiều cách thức để kiếm kế sinh nhai bằng lao động chân tay, thì người lao động đã tìm cách hướng về các cửa khẩu biên giới. Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) là một trong những nơi sôi động,

Trong rất nhiều cách thức để kiếm kế sinh nhai bằng lao động chân tay, thì người lao động đã tìm cách hướng về các cửa khẩu biên giới. Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) là một trong những nơi sôi động, lượng hàng hóa lưu thông nhiều và nơi đây cũng được đồn thổi là chốn kiếm ăn dễ dàng. Vì thế, nhiều người dân ở các miền quê đã đổ về đây để tìm kiếm cơ hội.

Ly hương tìm đường sống

Anh Nguyễn Hữu Đức (Từ Sơn - Bắc Ninh) để lại vợ con nơi quê nhà để ra TP. Móng Cái tìm việc theo lời một người bạn. Trước đó, ở Từ Sơn, anh Đức làm nghề chở xe ôm, khách khứa lác đác, ngày kiếm được, ngày không. Tiền thu được chẳng đủ sống. Sẵn có anh bạn làm xe ôm ở Móng Cái, trong một lần về chơi anh ta đã “bơm” vào tai Đức rất nhiều điều. Nhưng điều được coi là có trọng lượng nhất là “không thiếu việc”. Bùi tai, anh Đức đã mang theo “con ngựa sắt” của mình đến xứ người mưu sinh.

Tại Móng Cái, anh Đức đến ở ghép phòng trọ với mấy người bạn của mình, trong đó có một người ở Bắc Giang. Mỗi người một hoàn cảnh đẩy đưa, để đến nỗi phải rời quê hương đến vùng đất xa xôi khác kiếm kế sinh nhai. Trước khi nhập cuộc làm nghề xe ôm ở đây, anh bạn dẫn anh Đức đi “làm luật” với một người bảo kê có máu mặt để được hoạt động. Nếu không sẽ bị đánh, cấm hoạt động. Đây là luật bất thành văn, mỗi địa hạt làm ăn đều có cái quy tắc của nó, không phải ai cứ muốn đến là được.
 
Có những người không biết “luật”, tự động đến hành nghề, đã bị đám bảo kê cử đàn em đánh cho “thừa sống thiếu chết”! Dù mới tham gia được vài tháng, nhưng anh Đức đã nhận thấy việc mình ra đi là đúng. Công việc nhiều hơn thật, dù vất vả, dù phải bon chen và phải khôn khéo hơn nhưng hằng tháng số tiền anh dành dụm được cũng khá. “Mỗi ngày, kể cả chở hàng, chở người, thêm việc bốc vác ngoài bến Ka Long, mỗi người cũng được chừng ba trăm ngàn. Coi như cũng có khoản để tích lũy gửi về cho vợ con”, anh Đức chia sẻ.
 
Ở một phòng trọ khác, anh Trần Đình Sim (Mỹ Hào - Hưng Yên) lại chuyên bốc vác hàng mỗi khi hàng tập kết về, hoặc xếp lên ôtô chuyển đi. Những người bốc vác như anh, để yên thân, tất nhiên trước khi nhập bọn cũng phải gặp “đại ca” cai quản ở đó. Công việc của anh chủ yếu vào lúc sáng sớm. Nhưng bất kể lúc nào có hàng về, thấy gọi là anh phải có mặt, dù trời mưa hay nắng. Cũng như nỗi niềm của những người rời quê đi làm ăn, anh Sim rất nhớ vợ con. Nhưng vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo nên đành phải chấp nhận.
 
Công việc vất vả, đôi khi cực nhọc khiến anh thấy nản, vì rằng anh Sim không có sức khỏe tốt, nên để theo được công việc và đội bốc vác, anh phải cố gắng rất nhiều. Đã có lúc, anh định bỏ về quê làm cùng vợ cho đỡ cơ cực, nhưng nghĩ đến mức thu nhập ít, anh đành nuốt nước mắt ở lại. Ba đứa con ăn học, đứa lớn nhất vừa đỗ đại học, anh phải kiếm nhiều tiền hơn để lo cho con, các con là hy vọng của vợ chồng anh. Vậy thì lúc này, anh phải gửi ước mơ và hy vọng ở… Móng Cái! Nói xong, anh Sim mặc vội chiếc áo cũ sờn để chạy ra bến Ka Long vì vừa có người gọi. Tôi cũng theo anh ra đó. Dù là buổi tối, nhưng hàng được chở bằng thuyền đổ về như một công trường nhộn nhịp.

Đối mặt với hiểm nguy

Gửi ước mơ nơi cửa khẩu Móng Cái, đâu chỉ có cánh đàn ông. Nhiều người phụ nữ nghèo, mất ruộng đất cũng rời quê hương, bắt xe đi mấy trăm cây số tìm đến đó để tìm kiếm việc làm thuê. Đó có thể là bốc vác, gánh gồng, thồ hàng. Có thể bán hàng thuê, chuyển hàng qua biên giới thậm chí là chuyển cả hàng lậu. Người nhanh miệng hơn thì làm dịch vụ chụp ảnh, bán quà vặt, hàng rong ở khu vực sát biên giới và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc)… Chị Trần Thị Thương ở Thanh Oai (Hà Nội) đến Móng Cái để buôn chuyến được 4 năm, chị cũng giới thiệu cho vài người trong xã cùng đi làm ăn. Lần đầu tiên ra cửa khẩu, chị được một người phụ nữ nhờ mang hàng giúp.
 
Vì thật thà nên thấy người mang nặng, chị Thương đã giúp ngay, ai ngờ, khi mang hàng sang phía bên Việt Nam thì bị công an khám hàng. Trong thùng hàng có hàng cấm. Chị giải thích là chỉ cầm hộ người ta, nhưng không ai tin. Lúc đó, chị tìm người đã nhờ mình mang giúp thì người đàn bà kia đã... mất tăm mất dạng. Thương bị bắt giữ 3 ngày, cũng may khi điều tra, chị được thả và số hàng không đến nỗi nguy hiểm. Giờ thì Thương đã thành... “cáo” (lời mấy anh xe ôm ở cửa khẩu) vì sự tinh ranh trong làm ăn, không ai có thể bắt nạt được chị.

Một người đã “cứng mặt” nơi xứ người như chị Thương đôi khi vẫn thấy chạnh buồn vì công việc cơ cực quá. Người lao động mới đến lại phải đối mặt với nguy hiểm là nạn trộm cướp, thanh trừng lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé… Chị Thương cũng từng bị bắt nạt và từng bị đánh đập khi mới đến Móng Cái, vì vậy chị rất cảm thông với những người nghèo mới đến đây làm ăn và thường bênh vực họ. Nhưng dù sao thì chị cũng chỉ là một người phụ nữ, mà các băng nhóm giang hồ thì manh động, độc ác. Chị tiết lộ: “Ra đây, người nghèo phải biết bao bọc bảo vệ nhau. Nếu chia rẽ thì khó trụ lại lắm. Sống lâu rồi cũng thành quen và có người hỗ trợ, tức là phải “có cạ” với một thế lực mạnh để họ bảo kê cho mình”.

Đâu chỉ vậy, người lao động ở Móng Cái còn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy nữa đó là dễ bị người khác lợi dụng vận chuyển hàng cấm. Người “ngây thơ” không hiểu chuyện thì dễ bị bắt oan do những kẻ buôn lậu đẩy cho. Nhưng cũng có những người tình nguyện vận chuyển hàng cấm qua biên giới cho những băng nhóm buôn lậu để kiếm tiền. Kiểu làm ăn phi pháp này dù kiếm được nhiều tiền, nhưng rất dễ sa chân vào tù! Rồi nữa, cảnh sống chật chội, người ở thuê trọ phải đối mặt với thiếu thốn, bệnh tật, đó là chưa kể đến chuyện bị lạm dụng tình dục.

 Vì cuộc sống khó khăn, nhiều người phải xa quê hương tìm việc ở cửa khẩu Móng Cái.

Anh Vũ Văn Chắm, một người bốc vác thuê ở bến Ka Long cho biết: “Cám dỗ ở đây thì nhiều lắm, người ta có thể dễ bị mồi chài bán thân vì trò này kiếm tiền dễ. Hoặc bị chèo kéo đi buôn hàng cấm. Tôi cũng từng bị dụ dỗ rồi nhưng tôi tính nhút nhát, lắc đầu luôn. Cũng có người phụ nữ thích một vài chuyến là đổi đời, nên nghe người ta đi buôn, thế là... toi đời. Đám bốc vác bọn tôi thì nhiều trò giải buồn lắm. Lúc thì ngồi đánh bạc ăn tiền, khi thì uống rượu xong lại đi tìm thú vui khác. Chả thiếu chuyện gì. Nhiều người bảo, sống thế cho ra sống”.

Người dân tha hương tìm đến Móng Cái chắc chắn ai cũng muốn kiếm tiền, dù biết vất vả. Cho nên, không ít người tận dụng hết thời gian để dồn vào công việc, làm thêm thời gian để có càng nhiều tiền tích lũy càng tốt. Họ mong Móng Cái bình yên, như quê hương thứ hai có thể tạo cho họ nhiều việc làm, có tiền, có cái ăn cái mặc. “Ở quê nhà, vợ con đang đợi, đang ngóng, chỉ muốn tôi khỏe mạnh, kiếm được nhiều tiền gửi về. Tôi thì biết thế nào được, tất cả phải dựa vào mảnh đất này có cho tôi điều kiện làm ăn hay không chứ!”, anh Chắm thành thật nói.  

 

   Phóng sự củaHải Miên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn