Cà phê vỉa hè (Kỳ II)

Xã hội
Cũng thuộc loại bình dân nhưng cơm bình dân còn có tên là "cơm bụi" chứ chả ai gọi cà phê vỉa hè là "cà phê bụi".

Kỳ II: Cà phê Hà thành và triết lý "đằng sau quay"

Cũng thuộc loại bình dân nhưng cơm bình dân còn có tên là "cơm bụi" chứ chả ai gọi cà phê vỉa hè là "cà phê bụi". Hay so với nhiều cà phê khác, cà phê vỉa hè là cà phê "sạch" ở góc độ tệ nạn xã hội khi mà khó có thể tìm thấy ở đây những cô gái mắt xanh mỏ đỏ ngồi một mình hoặc túm tụm đôi ba cô phơi lưng phơi đùi chờ khách? Hay chỗ này là chỗ của người lao động khác với nơi dành cho mấy ông rửng mỡ lắm tiền?

Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cà phê vỉa hè nhưng cà phê vỉa hè ở TP.HCM và Hà Nội hoàn toàn khác nhau. Cà phê vỉa hè ở TP.HCM thực chất là cà phê cóc do người nơi khác đến cắm chốt tại một vỉa hè bằng một xe đẩy trên đó có vài ký cà phê rang, hộp sữa, túi đường, dăm lố cốc thủy tinh và chồng ghế nhựa. Ngoài chuyện bị chính quyền sở tại dẹp vỉa hè, chủ quán cà phê cóc còn phải thương lượng với gia chủ có vỉa hè trước cửa thông cảm. Khách cà phê cóc ở TP.HCM đa dạng hơn ở Hà thành và mỗi sáng, ngồi uống cà phê, nhai bánh, đọc báo trước khi đi làm, tới công sở là thói quen của nhiều người. Tất nhiên, giá cả cốc cà phê cóc ở đây rẻ hơn rất nhiều so với cà phê vỉa hè Hà Nội.

 Khác với cà phê vỉa hè ở Hà Nội, cà phê vỉa hè ở TP. Hồ Chí Minh là dịch vụ liên hoàn cả ăn sáng và uống cà phê. Ảnh: P.H

Cà phê vỉa hè ở Hà thành ít có quán cóc mà là cà phê "nống". Quán nào cũng có địa điểm kinh doanh là cửa hàng nhỏ và phần vỉa hè trước mặt được nống ra gọi là tạm chiếm. Phường có ôtô đi dẹp vỉa hè thì các quán í ới gọi nhau, thu bàn ghế vào trong, xe phường đi khỏi lại nống ra, tái chiếm! Người Hà Nội ít nhớ tên quán mà thường tự đặt rồi thành quen như cà phê Nguyễn Du là dãy cà phê vỉa hè dọc phố Nguyễn Du cạnh hồ Thiền Quang. Cà phê "VinCom" là dãy cà phê trên phố Thái Phiên nằm dưới chân VinCom. Có khi tên gọi là biệt hiệu chỉ đặc điểm của ông chủ như cà phê "Hói", cà phê "Lác" hoặc số nhà thành tên gọi như cà phê 88, cà phê ba con 5 (555). Người Hà Nội uống cà phê sáng không có thói quen đọc báo hay ăn bánh mỳ như người Sài Gòn. Đây là đặc điểm cơ bản khác nhau khi mà ăn - uống ở TP.HCM là dịch vụ liên hoàn còn ở Hà Nội, ăn là ăn, uống là uống và kinh doanh cà phê không thể kèm kinh doanh phở tại một chỗ, cùng một chủ. Người phía Nam ra Bắc hay bực mình vì chuyện này vì ăn xong phải di chuyển ra chỗ khác để uống quả là "cách rách"!

Cà phê vỉa hè ở Hà thành không phải là thứ giải khát mà suy cho cùng là thứ giải sầu. Đôi khi buồn buồn chẳng biết làm gì, đôi khi chán chán chẳng muốn làm gì, đôi khi stress không thể làm gì như câu thơ  của Xuân Diệu: Hôm nay trời nhẹ lên cao/ Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn là người ta tìm đến cà phê vỉa hè. Mà sống trên đời, buồn nhiều chứ! Gặp chuyện vui cũng thấy trống trải vì thiếu người chia sẻ là thành buồn. Một ly cà phê, một cốc lipton đá, ngồi nhâm nhi, ngắm mọi người qua lại, tấp nập, hối hả... thế là nỗi buồn và sự cô đơn như được khỏa lấp để rồi cảm thấy muốn đi, muốn gặp ai đó và muốn... nhiều thứ!

Chủ quán cà phê tôi hay đến là bà Bình béo. Bà có cửa hàng nhưng cửa hàng của bà kê được đúng 2 cái bàn còn vỉa hè trước mặt mới thật là chỗ kinh doanh. Bàn gấp, ghế tựa không ai ngồi, khách lại thích ngồi vỉa hè trên cái ghế đẩu bằng nhựa và bàn cũng là cái ghế ngồi ấy. Vốn là cán bộ viên chức nhà nước, cách đây chục năm, bà về hưu non, nói nôm ra là "lĩnh một cục". Cái thời cán bộ viên chức như gà công nghiệp, mọi sự đã có cấp trên làm thay nghĩ hộ, sểnh Nhà nước ra là gay. Bà Bình cũng thế. Trong lúc tính kế sinh nhai thì nghề chọn bà chứ bà không biết chọn nghề. Ấy là căn phòng 14 mét vuông bà được phân hiện nay gặp thời mở cửa! Ngày trước, trong một khu tập thể thì người có vai vế phải được nhà gần cổng, những anh chị "thấp bé nhẹ cân" được phân nhà thì cũng là căn phòng sát tường rào ngăn cách với vỉa hè. Thế rồi đổi mới và "mở cửa" thì những nhà trong cùng phá tường bao đi và nhà họ nghiễm nhiên thành nhà mặt phố. Bà Bình xởi lởi khoe: "Ấy là đằng sau quay tôi mới được thế này chú ạ. Trước khổ lắm, nhà mình ngay cạnh cái hố xí hai ngăn. Thế rồi đời sống khấm khá, nhà nào cũng có toilet riêng thành ra mình được thêm cái hố xí. So với nhà các bác đáng kính phía trong thì "miếng" của tôi gấp nhiều lần lắm". Thì ra cái triết lý "đằng sau quay" của bà chủ quán là thế! Mà chả cứ khu tập thể của bà, nhiều khu chung cư khác cũng vậy. Người có thế thường chọn tầng 2 cho sạch chứ tầng 1 ẩm thấp, rác rưởi xung quanh đến là khó chịu. Thế nhưng con tạo xoay vần, thế thời thay đổi, mọi nhà tầng 1 đều thi nhau cơi nới ra phía trước, phía sau, thậm chí bên cạnh nếu ở đầu hồi, thành ra cái diện tích chính thức chỉ bằng một phần diện tích thực tế. Ngẫm cái "triết lý" của bà chủ quán mà giật mình. Đấy là cái nhà chứ số phận con người cũng chẳng biết thế nào. Nhiều khi chỉ một cái gạch trên bản đồ quy hoạch mà anh nghèo kiết xác bỗng đổi đời khi được ra mặt tiền. Mà có tiền theo đúng nghĩa đen thật vì giá đất có vỉa hè trước mặt lên đùng đùng. Có đầu óc kinh doanh thì chạy chọt vay mượn xây lên, không có khả năng thì bán cho mấy anh sẵn tiền rồi kiếm nhà chỗ khác lại có khoản kha khá dắt lưng! Tôi dám chắc những nhà mặt tiền trên đường phố mới mở của Hà thành có chủ gốc đang sống chả là bao nhiêu mà phần lớn là dân có tiền mua lại, xây lên.

 Dù thế nào, vỉa hè cũng gắn liền với sự mưu sinh và cuộc sống của nhiều người trong xã hội. Ảnh: V.D

Bà Bình béo không nằm trong số đó. Bà không đi đâu sất. Căn phòng 14 mét vuông của bà cộng với hố xí hai ngăn cũ của tập thể cộng với "vẩy thêm, nới thêm" cũng thành ba chục mét vuông trông ra đường lớn. Thế là bà làm gác xép, cả nhà sống trên đó và phía dưới mở quán. Cái vỉa hè thênh thang với hàng xà cừ lưu niên phía trước đúng là của giời cho. Lãnh đạo cũ của bà nay về hưu cả vẫn ra ngồi quán của bà giờ mới thấy mình... dại! Một thời, lớp người tiên tiến xông ra phía trước để cánh "có vấn đề" tụt hậu phía sau nhưng khi đằng sau quay thì có khi anh tụt hậu có khi đứng hàng đầu trong chuyện thu vén, làm giàu trong thời buổi người người làm kinh tế, nhà nhà làm kinh tế!

Ngay cái tên bà, tên quán của bà cũng rất "đằng sau quay"! Thời bao cấp, được làm cán bộ viên chức nhà nước là oai lắm và đố ai dám réo cái đặc điểm con người kèm với tên bởi đấy là sự thiếu kính trọng, là sự xúc phạm. Bây giờ thì khác. Người ta gọi bà là bà béo, quán của bà là quán béo vậy mà bà rất thích. Nhiều người còn mong cái không bình thường của mình trở thành thương hiệu trong quy ước của khách hàng như cà phê Còm, cà phê Hói, cà phê Xoăn, cà phê Lùn, cà phê Lác, cà phê Chột, cà phê Rỗ... Và nói dại, ai không biết gọi là cà phê bác Bình thì đấy mới là sự xúc phạm!

Chuyện đường thông hè thoáng thì cả Hà Nội và TP.HCM đều quyết tâm như nhau và cũng lâm vào tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa"... như nhau. Cà phê vỉa hè tất nhiên là lấn chiếm vỉa hè. Lâu lâu xe của phường hay của thanh tra quận lại đi dẹp vỉa hè theo kế hoạch, theo phong trào hay theo những đợt "ra quân" là chuyện chẳng xa lạ với những người theo nghề bám vỉa hè. Những lúc như vậy, thay vì sợ vì phạm luật, các quán lại "phát huy tình đoàn kết" mới lạ. Thấy xe trật tự thấp thoáng từ xa, cả dãy phố đã í ới gọi nhau rất tinh thần tình phường nghĩa phố! Khách đang ngồi cũng tự bê ghế, cốc vào nơi an toàn, chủ vơ nốt chỗ còn lại, ai chậm chân thì đôi ba cái ghế nhựa bị ném lên ôtô phường! Xe phường, quận đi rồi, cà phê vỉa hè cũng như một số hàng quán vỉa hè khác như miếng cao su, bóp lại rồi lại nở ra như cũ! Thực ra dẹp vỉa hè không phải là không làm được nhưng thành phố có bao người sống nhờ vào cái vỉa hè ấy. Khách cũng thích ngồi vỉa hè. Phường cũng... thích vì không có ai chiếm vỉa hè thì phường cũng mất đi một khoản lệ phí đáng kể.

Có một điều lạ là các quán trà với dăm cái kẹo lạc đều có sổ ghi nợ nhưng cà phê vỉa hè, giá cả cao hơn nhưng tịnh không có ai ghi nợ! Cà phê vỉa hè là cà phê bình dân như cơm bình dân nhưng cũng lạ là chưa thấy ai gọi cà phê vỉa hè là cà phê bụi như gọi cơm bình dân là cơm bụi. Hình như so với một số cà phê khác thì cà phê vỉa hè "sạch" hơn chăng? Không biết TP.HCM thế nào chứ mọi quán cà phê vỉa hè ở Hà thành đều khó thấy những cô mắt xanh mỏ đỏ, hở vai hở đùi ngồi nhấm nháy "mơi" khách đi "vui vẻ" trong khi cà phê hiệu, đèn nhấp nháy, máy lạnh thì thi thoảng vẫn thấy! Hay cà phê vỉa hè là cà phê của những người cần lao dù họ là anh xe ôm hay cậu sinh viên hoặc ông nhà văn, nhà báo nên không bị nhiễm cái thứ cà phê của đôi kẻ lắm tiền, rửng mỡ?

Khách xa đến Hà thành, dù bạn là ai thiết nghĩ cũng thử ngồi cà phê vỉa hè một lần để tận hưởng thiên nhiên trong thành phố, để trải lòng mình bên dòng đời xuôi ngược, để nói hoặc lặng im nghe, quan sát xung quanh và rồi chiêm nghiệm để nhân lên nỗi cảm thông, lòng trắc ẩn với chính cuộc đời mình đang sống.

Ký sự của Lưu Thủy


Ý kiến của bạn