SKĐS - Sau "Chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu", cuối tháng 5-1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tổ chức một bữa tiệc khao quân mừng thắng lợi.
Hôm ấy, các cán bộ từ tiểu đoàn trưởng trở lên được mời đến dự tiệc, ước chừng hơn 1.200 người. Mới hai giờ chiều, mọi người đã tề tựu đông đủ trong cơ quan thuộc Bộ Tổng tư lệnh ở giữa rừng Việt Bắc, chờ đến giờ khai tiệc vào 5 giờ chiều. Nhà thơ Hoàng Cầm (tác giả bài thơ Bên kia sông Đuống), Đoàn trưởng Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị, cũng được Đại tướng mời đến dự tiệc.
Trong lúc mọi người đang bị cuốn hút vào không khí mừng vui chiến thắng, sự náo nhiệt của buổi tiệc, thì có một cán bộ đến đưa cho nhà thơ Hoàng Cầm mấy trang đánh máy rất đẹp, trình bày trọn vẹn bài thơ "Hoan hô chiến thắng Điện Biên" của nhà thơ Tố Hữu. Anh cán bộ dặn nhà thơ Hoàng Cầm rất trịnh trọng:
- Anh Văn (bí danh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp) đưa anh bài thơ này để anh ngâm trong bữa tiệc chiều nay. Anh chuẩn bị cho một giọng ngâm thật hay đấy nhé!
Nghe anh cán bộ nói vậy, nhà thơ Hoàng Cầm rất xúc động trước sự tin tưởng của Đại tướng. Quả thế, ngay bên lề trang giấy đánh máy trắng phau, con chữ rất sắc gọn ấy có dòng chữ viết tay của Đại tướng: Anh Hoàng Cầm, giúp tôi ngâm bài thơ này trong bữa tiệc chiều nay. Cảm ơn! - Văn.
Nhà thơ Hoàng Cầm đọc đi đọc lại ba lần bài thơ ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ có lời đề: Kính tặng anh Võ Nguyên Giáp của Tố Hữu. Giọng thơ rất hào hùng, sảng khoái, với tinh thần tự hào dân tộc rất cao của tác giả. Hoàng Cầm lấy bút đánh dấu từng câu, từng đoạn, câu nào đọc, đoạn nào ngâm; chỗ này trầm, chỗ kia bổng... rồi yên tâm đợi đến giờ khai tiệc.
Bữa tiệc khao quân hôm ấy, Đại tướng "chơi sang", cho làm toàn món ăn đặc biệt từ chiến lợi phẩm: Rượu Tây hảo hạng, thuốc lá Tây đủ loại, các món ăn đặc biệt Tây, nào bít-tết, nào gà rô-ti, nào sốt mai-ô-nê, nào sà lách trộn dầu giấm, nào súp gà... Bữa tiệc diễn ra thật vui vẻ. Tiếng nói cười ồn ã, lời chúc tụng nhau hoan hỉ không dứt.
Rượu vào, cùng với men say chiến thắng như đã ngấm hết vào cơ thể, dâng đầy lên tâm trí các tướng lĩnh, sĩ quan mà bộ quân phục như còn vương mùi thuốc súng ngày nào. Đã đến giờ cho thơ rồi, nhà thơ Hoàng Cầm bèn rỉ tai anh Chính ủy trung đoàn phụ trách tổ chức bữa tiệc long trọng hôm ấy:
- Cậu đứng lên giới thiệu đi: Hoàng Cầm, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị, sẽ trình bày với các đồng chí bài thơ mừng chiến thắng của nhà thơ Tố Hữu - đến giờ rồi đấy!
Anh Chính ủy bèn dõng dạc nói vào mi-crô. Mọi người đang cười nói vui vẻ, bỗng yên lặng.
Nhà thơ Hoàng Cầm chỉnh lại quân phục rồi đứng lên cất tiếng... giọng thơ lúc vút cao, rồi xuống thấp; khi thong thả, khi bát ngát, hào hùng... Hình như lúc ấy, nhà thơ đã biến mình thành một cây đàn bằng xương, bằng thịt, gân cốt, ruột gan như tan biến vào hồn thơ. Có lẽ chưa bao giờ, qua 8 năm làm công tác văn nghệ, đi chiến đấu cùng với nhân dân, đồng đội nhưng chưa lần nào nhà thơ trình diễn một bài thơ thành công, hay đến thế.
Quả vậy, khi Hoàng Cầm vừa dứt tiếng cuối cùng của bài thơ, cúi đầu chào mọi người, thì một trận sấm tay nổi lên như vũ bão kéo dài không dứt, hòa cũng tiếng hô vang: "Hồ Chủ tịch muôn năm! Đảng Lao động Việt Nam muôn năm! Hoan hô Đại tướng...!".
Tiệc tan vào lúc hơn sáu giờ chiều. Mọi người tạm nghỉ đợi đến bảy rưỡi tối còn có "bữa tiệc văn nghệ" cũng rất thịnh soạn nữa. Đang no say trong niềm vui chiến thắng, trong tình người nồng ấm của bữa tiệc Đại tướng khao quân, nhà thơ Hoàng Cầm vẫn phải vội về đơn vị lo chuẩn bị cho đêm biểu diễn văn nghệ. Đang tính chuyện rút lui, thì có rất nhiều cán bộ đại đoàn, tiểu đoàn đến vây lấy nhà thơ mà khen ngợi: "Hoàng Cầm ngâm hay quá! Đúng là người ta nói không sai, con oanh vàng đất Bắc đấy".
Hoàng Cầm đứng lên một cái ghế, nói rất to:
- Thưa các đồng chí, bài thơ của anh Tố Hữu viết gửi tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà tôi vừa ngâm có được những điều mà các đồng chí khen hay là do các đồng chí đánh giặc giỏi, do tài cầm quân của Đại tướng mới có bài thơ hay của anh Lành (bí danh của nhà thơ Tố Hữu), lại vì bài thơ có hào hùng thì con oanh vàng đất Bắc này mới hót lên được hay như thế chứ. Thôi anh em, để tôi về còn lo chuẩn bị "bữa tiệc văn nghệ" tối nay cũng rất thịnh soạn để gửi đến các đồng chí, gửi tới Đại tướng những khúc ca hùng tráng mừng chiến thắng...
Lại một trận pháo tay như sấm nổi lên và những tiếng hô vang: Hồ Chủ tịch muôn năm! Đảng Lao động Việt Nam muôn năm! Hoan hô Đại tướng... kéo dài không dứt, làm rung chuyển cả núi rừng Việt Bắc.
Bữa tiệc khao quân mừng chiến thắng của Đại tướng hôm ấy thật ấn tượng, để lại trong lòng các tướng lĩnh, sĩ quan những tình cảm sâu đậm, mãi mãi không thể nào quên.